20g30p tối
Dụ Ngôn sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng mới, thay một bộ đồ vác trên vai túi đồ ăn không hề nhỏ vừa đi vừa cố gắng nhớ lại số phòng mà Đới Manh đã nói với cô lúc chiều.
Mọi người đều nghĩ Dụ Ngôn thuộc kiểu người trưởng thành giỏi giang mấy ai biết được ngoại trừ vũ đạo là nhớ khá nhanh còn lại thì trí nhớ của Dụ Ngôn chỉ dài hơn cá vàng có 3s. Thỉnh thoảng còn có chút ngốc.
"15? 16? hay 17 đây?"
"Không phải, không phải. Hẳn là 21 đi?"
Dãy phòng kéo dài đằng đẵng nằm kế nhau khiến Dụ Ngôn hơi đau đầu, biết tìm ở đâu đây. Do đến giờ ăn nên hành lang cũng vắng tanh không một bóng người, Dụ Ngôn bức bối tự gõ lên đầu hai cái. Không có người để hỏi, chẳng lẽ phải quay về sao?
"Em yêu anh
Không sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ để có thể gần anh
dù là 1 cm"
Dụ Ngôn giật mình nghe giọng hát phát ra từ phòng đối diện, giọng hát có chút quen thuộc giống như đã nghe qua. Nhưng thật sự khá hay, rất có lực cũng rất truyền cảm, hơn nữa đây còn là bài hát Dụ Ngôn từng rất thích.
Cửa phòng không khóa, bên trong là Đới Manh đang tập hát, không thể không khen góc nghiêng của Đới Manh quá đẹp, phần xương quai hàm vô cùng sắc bén khiến Dụ Ngôn từng rất tự tin về góc nghiêng của mình phải tự ngẫm lại. Không hổ danh là idol đã debut 8 năm, ngoại hình đều xuất sắc đến như vậy.
Vô thức tựa vào cửa thưởng thức đến khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay và giọng nói của Tôn Nhuế vang lên Dụ Ngôn mới thoát khỏi trạng thái xuất thần, phát hiện ra trong phòng còn đến 3 4 người nữa. Đều là thành viên của 7SENSES.
"Khụ..."
Dụ Ngôn ho khan 2 tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Êy? Dụ Ngôn? Chuyện gì đó"
Hứa Dương là người nhìn thấy Dụ Ngôn đầu tiên, ló đầu ra hỏi thăm. Tiếp đó là hàng loạt ánh mắt đồ dồn về phía này.
Dụ Ngôn có hơi ngại ngùng giơ ra túi đồ.
"Tôi đến đưa đồ cho mọi người. Còn có...coca của Tôn Nhuế"
"Có coca sao? ở đâu vậy?"
Vừa nghe đến coca, hai mắt Tôn Nhuế tỏa sáng như hai cái đèn xe ô tô vụt một phát từ trên tầng hai giường lao đến trước mặt Dụ Ngôn, hai ngón tay nhỏ nắm lấy nhau vặn vẹo.
" ây ya sao lại phiền cậu như vậy. là lỗi của tôi mà, không cần đền cho tôi đâu"
Đây là điển hình của câu nói nghiện mà ngại mà, nhìn cái nụ cười không hề giả trân của cậu ta kìa, Đới Manh trợn mắt khinh thường. Thành viên của đội cô sao lại mất mặt như vậy đây.
"Không có gì. Cậu cầm lấy đi, dù sao tôi cũng không thích đồ ăn vặt" Dụ Ngôn nhét túi đồ vào tay Tôn Nhuế.
"A...vậy được. Tôi không khách sáo nữa ha"
BẠN ĐANG ĐỌC
"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới Ngôn
Fanfiction"Tại sao gọi chị là Đới Manh lão sư?" "Bởi vì chị dạy em rất nhiều thứ. Dạy em hát, dạy em gập bụng, dạy em gắp thú,...còn có dạy em biết yêu."