5.

483 72 6
                                    

Càng gần đến giờ ghi hình cho buổi công diễn đầu tiên các đội càng điên cuồng luyện tập, hầu như tất cả phòng tập cả đêm đều không tắt đèn, bên trong là đủ loại âm thanh tiếng nhạc hòa cùng tiếng nhảy nhót, ca hát.

Đội của Đới Manh tất nhiên cũng không ngoại lệ, có lẽ tất cả các thực tập sinh vẫn chưa quen với tiết tấu luyện tập gấp rút thế này nên trên mặt ai nấy đều phủ đầy sự căng thẳng, đến cả Vương Thanh ngày thường luôn hihi haha cũng đã không còn sức để nói chuyện. Cả nhóm đã như thế thì Dụ Ngôn càng không cần phải bàn đến, đã hai đêm liên tiếp không về kí túc xá mà ngủ tại phòng tập, Đới Manh cũng gần như chưa bao giờ thấy Dụ Ngôn bước xuống nhà ăn.

Lại một lần nữa bài hát từ máy phát nhạc kết thúc cũng đã là 2h sáng, cách giờ ghi hình còn mấy tiếng, mọi người đều mệt rã rời thu dọn đồ đạc quay về nghỉ ngơi dưỡng sức trước giờ quay.

"Tới đây thôi. Ngày mai tất cả phải cố lên nha. Đặc biệt là cậu đó Dụ Ngôn"

"Đúng vậy. Trông chờ vào center của chúng ta"

"Được" Dụ Ngôn gượng cười sau đó vẫy tay với mọi người.

"Cố lên. Tụi mình về đây. Tạm biệt"

Vương Thanh và các thành viên đều đã đi rồi, Đới Manh như thường lệ ở lại chờ Dụ Ngôn thế nhưng em ấy hôm nay động tác có chút chậm chạp, sau đó dừng hẳn chỉ ngồi thu lu một góc.

"Dụ Ngôn, làm sao vậy?"

"Chị về nghỉ ngơi trước đi" Giọng nói Dụ Ngôn nhẹ hẫng, đột nhiên có chút lạnh nhạt.

"Lo lắng sao? Em đừng quá áp lực"
Đới Manh hơi bối rối vì thái độ Dụ Ngôn thay đổi quá lớn, mới hôm qua cả hai còn vui vẻ mà, lẽ nào Dụ Ngôn tới tháng.

"Hôm nay sao vậy, tâm tình không tốt à? Chị ở với em" Đới Manh nhẹ giọng dỗ dành

Dạ dày quặn đau, Dụ Ngôn đã không còn sức lực.

"Dụ Ngôn?" Đới Manh thấy sắc mặt Dụ Ngôn hết sức khó coi, môi bị cắn đến rướm máu, trán thì đổ đầy mồ hôi.

"Đau dạ dày..."

"Chị đưa em đi bệnh viện"

Dụ Ngôn đau đến cả người cong lại thành một đoàn, Đới Manh ôm lấy cả người cô dùng tư thế chuẩn bị bế lên.

"Em chịu đựng một chút"

"Đừng..." Dụ Ngôn dùng chút sức lực cuối cùng kéo Đới Manh lại, liên tục lắc đầu. Còn có vài tiếng, nếu cô đi bệnh viện lúc này vậy buổi công diễn phải làm thế nào đây, sân khấu của bọn họ phải như thế nào đây, công sức của mọi người cứ thế đổ sông đổ biển, cô không can tâm

"Em không sao"

"Em như vậy còn nói không sao? Em..."

Đới Manh còn muốn nói thêm, thế nhưng hơn ai hết cô hiểu được sự quan trọng của sân khấu đối với một thần tượng. Bên cạnh cô có một Trương Ngữ Cách, bây giờ lại thêm một Dụ Ngôn, đều là liều mạng mà biểu diễn.

Đới Manh thở dài chịu thua, lục trong túi tìm lọ thuốc, đau dạ dày là bệnh chung của thần tượng, những ngày tập luyện quên ăn quên ngủ đều không thiếu, vô tình khiến họ mặc dù chỉ mới đôi mươi nhưng trong người lại đủ loại bệnh, đủ loại chấn thương. Khán giả chỉ quan tâm lúc bạn mang trang phục lấp lánh xuất hiện rực rỡ trên sân khấu, mấy ai chú ý đến những cơn đau mà bạn phải chịu đựng.

"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ