Hứa Giai Kỳ gần đây cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng là điều gì thì cô tạm thời chưa nghĩ ra được. Cảm giác như nằm mơ vậy, trong mơ nhìn thấy mình trải qua việc đó rất rõ ràng, rất chân thực thế nhưng khi đã tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ nỗi giấc mơ đó là gì.
"Đới Manh, em hình như ngày càng biến ngốc rồi. Có phải đồ ăn ở Trường Long có vấn đề không?" Hứa Giai Kỳ tự gõ lên đầu mình hai cái muốn thử xem rốt cuộc nơi này có còn hoạt động không. Người ngoài nhìn vào câu hỏi lẫn hành động này khỏi nói có bao nhiêu thiểu năng.
"Đâu có a. Chị lại thấy em thông minh hơn rồi đó. Ít ra bây giờ còn có thể nhận ra là mình ngốc." Đới Manh tỏ vẻ thông cảm vỗ vai Hứa Giai Kỳ, đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp nhưng đầu óc thật sự không đủ dùng.
"Hahaha không nói tớ cũng không biết. Kiki, hóa ra trước giờ cậu còn không tự nhận ra được bản thân ngốc hả?" Tôn Nhuế bên cạnh chẳng những cười rất to mà còn vô lương tâm đâm Hứa Giai Kỳ thêm một nhát chí mạng.
Hứa Giai Kỳ :"..."
"Đới lão sư" Dụ Ngôn từ ngoài cửa phòng ló đầu vào gọi bọn họ "Mọi người rảnh chưa?"
"Rảnh. Làm sao vậy?" Còn tưởng là Dụ Ngôn đến tìm Hứa Giai Kỳ học vũ đạo gì đó nào ngờ chỉ thấy người kia bỗng dưng ngượng ngùng mất hai phút sau đó mới nói
"Vậy chúng ta...đi ăn thôi. Hôm nay em muốn mời mọi người "
"CÁI GÌ???"
Lời vừa nói ra, ba người trong phòng lập tức há hốc miệng. Có thể không ngạc nhiên sao, bình thường muốn rủ Dụ Ngôn đi ăn cũng khó mà tìm được người nói chi đến việc cậu ta chủ động đến phòng tìm sau đó còn mời mọi người ăn. Thế giới này đúng là đảo lộn rồi.
Đới Manh vội phóng tới trước mặt Dụ Ngôn một tay đặt lên trán em ấy tay còn lại đặt lên trán mình muốn đo thử xem cuối cùng là có bị sốt hay không.
"Em không phải bị cái gì đả kích chứ?"
"Thường ngày trong mắt chị em là người keo kiệt đến vậy? Không phải em còn nợ chị một bữa cơm sao?" Dụ Ngôn gỡ bàn tay đang đặt trên trán mình xuống thuận tiện nắm luôn trong lòng bàn tay.
Đới Manh nhớ lại, hình như lúc trước cô vì muốn cùng Dụ Ngôn ăn cơm quả thật có lừa em ấy hứa chuyện này. Cũng không hiểu lúc đấy vì lí do gì cứ một hai phải dính lấy người ta mới chịu. Nhưng tại sao bây giờ lại đột ngột nhắc đến, không lẽ vì biết trước kết quả sắp phải rời khỏi đây sao...Đới Manh nghĩ rồi lại tự lắc đầu phủ nhận, làm gì có chuyện đó được.
Quả thật là Đới Manh nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay cả bọn cô ở trong phòng cả sáng nên Dụ Ngôn đơn giản chỉ là muốn lấy cớ đi ăn để đến tìm Đới Manh thôi.
"Đi mau!!!" Dụ Ngôn hét vào phòng thức tỉnh hai con người còn đang chậm chạp chưa phản ứng lại kia rồi cầm tay Đới Manh đi thẳng.
Đới Manh nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau trong lòng thoáng vui vẻ.
"Chị cười cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới Ngôn
Fanfic"Tại sao gọi chị là Đới Manh lão sư?" "Bởi vì chị dạy em rất nhiều thứ. Dạy em hát, dạy em gập bụng, dạy em gắp thú,...còn có dạy em biết yêu."