Do ảnh hưởng từ quãng thời gian đóng phim trước kia, cuộc sống hiện tại của Dụ Ngôn cũng có chút giống đặc chủng binh, quy luật sinh hoạt như một chiếc máy đã được lập trình sẵn mỗi giờ mỗi phút đều theo quỹ đạo mà làm. Mỗi tuần nếu không có lịch luyện tập gấp rút cô sẽ cố định ghé phòng tập gym ba ngày.
Sau khi kết thúc phân lớp Dụ Ngôn xuất sắc ở lại lớp A tiếp theo đó chỉ cần đợi đến buổi ghi hình loại trừ vòng 1 nên bọn họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Dụ Ngôn cầm theo tấm thẻ đi đến phòng tập thể hình, trên vai còn vác một chiếc khăn màu hồng. Đi một vòng quanh phòng tập Dụ Ngôn lại bất ngờ nhìn thấy Đới Manh cũng đang ở đây, việc này thật sự là hiếm thấy bởi vì nơi Đới Manh xuất hiện nhiều nhất không phải là ở canteen sao?
Đới Manh đang chạy từ từ trên máy chạy bộ, hai cánh tay thả lỏng đong đưa tự nhiên, hai tai còn đeo tai nghe của máy mp3. Chiếc áo lót thể thao đã ướt đẫm mồ hôi, trên cổ cũng toàn là nước, bên dưới còn để lộ ra cơ bụng hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn được nhìn thấy cơ bụng Đới Manh, có một loại xúc động muốn sờ lên nơi đó.
Dụ Ngôn đã đứng cạnh được một lúc mà Đới Manh vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô nghĩ sao có thể như vậy được, tối hôm qua là mình nằm mơ sao, nhưng rõ ràng là cô cảm nhận được có ai đó chạm vào môi mình nhưng khi tỉnh lại rõ ràng chỉ có Dụ Ngôn ngồi bên cạnh...Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy đã lập tức tự mình phủ nhận, vẫn là không nên tự mình đa tình.
Đới Manh thở một hơi dài từ máy chạy bộ bước xuống, quay người lại thì liền bị Dụ Ngôn đứng bên cạnh làm cho giật mình, vừa mới nghĩ đến, người như thế nào liền lập tức xuất hiện. Đới Manh kinh sợ vuốt ngực, nhìn Dụ Ngôn nói
"Em...em đứng ở đây làm gì. Dọa chị sợ chết khiếp"
"Em không biết chị lại nhát gan như thế" Dụ Ngôn làm sao biết được Đới Manh lại phản ứng lớn như vậy.
Đới Manh uống ngụm nước để làm dịu lại cảm xúc, dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn vào bộ đồ tập đang ôm lấy cơ thể Dụ Ngôn. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên bọn họ đều không cần mặc đồng phục rộng thùng thình kia, nhờ vậy mà Đới Manh mới biết được dáng người Dụ Ngôn đúng thật là không tồi.
"Em muốn chạy bộ à? Máy bên kia hư rồi dùng máy này đi" Đới Manh lúc bước xuống còn suýt chút nữa bị vấp té. Đúng là không hiểu sao ngày càng hậu đậu.
"Chị không tập nữa?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đang dọn đồ rời đi mở miệng hỏi.
"Tập 2 tiếng rồi. Bây giờ chị xuống canteen. Em cứ dùng đi"
Vốn sợ Dụ Ngôn nghĩ mình vì nhường máy cho em ấy mới ngưng tập nên Đới Manh phải giải thích nào ngờ chỉ thấy Dụ Ngôn nghe xong liền dừng lại động tác đi theo sau Đới Manh.
"Em đi với chị"
Đới Manh cho rằng mình nghe lầm.
"Chị nói là chị đi ăn cơm"
Dụ Ngôn chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe rõ "Cùng ăn đi"
"Nhưng không phải em còn chưa tập được gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới Ngôn
Fiksi Penggemar"Tại sao gọi chị là Đới Manh lão sư?" "Bởi vì chị dạy em rất nhiều thứ. Dạy em hát, dạy em gập bụng, dạy em gắp thú,...còn có dạy em biết yêu."