Phòng y tế của tòa nhà Chimme Long tuy gọi là phòng y tế nhưng thực tế nó chẳng khác nào cái phòng khám chuyên nghiệp với đầy đủ máy móc cùng không gian rộng rãi sạch sẽ. Mỗi một phòng chỉ có hai giường, từ khi chương trình bắt đầu quay còn được trang bị thêm rèm kéo để người bệnh có thể có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất. Dù sao 109 người ở đây cả ngày đều nhảy nhót mạnh bạo, chấn thương hay ngất xỉu gì đó đều là việc không thể tránh khỏi.
Không biết nên vui hay buồn khi Dụ Ngôn lại là người mở hàng phòng bệnh này đầu tiên trong 109 cô gái.
Nắng đã bắt đầu gắt hơn, xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú đang nằm trên giường. Cô gái khẽ động đậy mi mắt sau đó từ từ mở mắt ra, xung quanh là khung cảnh xa lạ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Dụ Ngôn cố chớp chớp đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu, trong lòng lại hoảng sợ không thôi, cô nhớ rõ nơi đây không phải nhà, càng không phải kí túc xá.
Cánh tay phải không cử động được, Dụ Ngôn quay đầu liền bắt gặp Đới Manh đang gác lên tay cô ngủ ngon lành.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong lòng Dụ Ngôn bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như cho dù đang ở bất cứ đâu chỉ cần có Đới Manh bên cạnh, cô không cần phải sợ hãi nữa. Từ ngày đầu gặp gỡ đến hiện tại chỉ mới qua 1 tháng, nhưng Đới Manh có năng lực khiến người khác cảm thấy tin tưởng.
Ví như chị ấy không ngại cực khổ dạy cô hát, giúp cô giải quyết vấn đề cô luôn lo lắng. Chị ấy cùng cô thức cả đêm sau đó ngắm mặt trời mọc. Chị ấy dạy cô gập bụng, chăm sóc cô lúc cô đau dạ dày còn cho cô lời khuyên. Lại giống như hôm nay, chị ấy lại là người đầu tiên đến đỡ cô khi cô ngất đi. Lại giống như bây giờ canh giữ ở bên cạnh cô cả đêm đến mức ngủ gật.
Người con gái này không hề cao lớn, cũng không hề tỏ ra mạnh mẽ thậm chí còn rất nữ tính nhưng ở cạnh chị ấy lại có cảm giác an tâm đến lạ.
Dụ Ngôn mải nhìn Đới Manh đến quên cả thời gian, không biết qua bao lâu có lẽ cũng cảm nhận được, Đới Manh giật mình tỉnh lại.
"Em tỉnh rồi? Tại sao không gọi chị? Dạ dày có còn đau không? Hay chị gọi bác sĩ đến nhé? Em có biết hôm qua em dọa chị đến hỏng không, thiệt tình tại sao có thể chịu đựng đến ngất đi như thế chứ."
"Đới Manh"
Đới Manh vừa tỉnh đã liên tục nói khiến Dụ Ngôn có chút không chịu nổi chỉ có thể lên tiếng để chị ấy dừng lại.
"Hả?"
"Với ai chị cũng đối xử tốt thế này sao?"
"Chị không phải bồ tát. Làm sao có khả năng đó chứ" Đới Manh cười cười, Dụ Ngôn cuối cùng nghĩ cô là người thế nào vậy.
"Vậy tại sao chị lại tốt với em mặc dù..." Dụ Ngôn không nói tiếp, mặc dù ngay lần đầu tiên gặp nhau cô đã chụp ngực người ta, còn hất tay người ta, tóm lại là thái độ cực kì không tốt.
"Có lẽ là vì em ngốc"
Không thể phủ nhận lúc đầu Đới Manh thật sự rất không thích cô gái này, nhưng vì duyên phận sắp đặt cả hai chung nhóm khiến cô từng bước đến gần sau đó cứ liên tục phải giải quyết các vấn đề của Dụ Ngôn đến hiện tại đã thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới Ngôn
Fanfiction"Tại sao gọi chị là Đới Manh lão sư?" "Bởi vì chị dạy em rất nhiều thứ. Dạy em hát, dạy em gập bụng, dạy em gắp thú,...còn có dạy em biết yêu."