Ngày hôm nay thời gian luyện tập có chút hấp tấp vì đã sắp đến ngày nộp bài one take hát nhảy, đến tối thật muộn Dụ Ngôn mới mệt mỏi lê thân xác ra khỏi phòng tập trở về kí túc xá.Lúc đi qua phòng 19, bước chân Dụ Ngôn thả chậm lại, gần đây cô mới có cái thói quen này, bên trong phòng vẫn sáng đèn, ngoài 7SENSES ra một vài người khác trong Siba cũng tụ họp ở đây. Chỉ có điều cô không thấy Đới Manh, ánh mắt tìm kiếm trong vô thức nhưng cô vẫn không tìm thấy dáng người cao gầy ấy lẫn trong đám đông.
Dụ Ngôn thở ra, vừa định nhanh chóng quay trở về phòng nghỉ ngơi liền nghe thấy giọng Đoàn Nghệ Tuyền bất ngờ vang lên, giọng rất lớn, cô có thể nghe rõ ràng
"Chị ấy quay về rồi?"
Dụ Ngôn khựng lại, có chút ngẩn ngơ, là ai quay về vậy? Tại sao lại quay về?
Nhắc đến mới chú ý hình như từ sáng đến giờ cô không nhìn thấy Đới Manh xuất hiện ở phòng tập, lúc đó đang quá chú tâm vào bài hát cô còn nghĩ có thể hôm nay chị ấy ở tại kí túc xá tập hát. Thế nhưng hiện tại mọi người đều ở trong phòng 19 thì chị ấy cũng không có mặt.
Trong lòng Dụ Ngôn hơi căng thẳng, cô vội vàng xông đến trước cửa, vẫn như lần đầu gặp mặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Dụ Ngôn. Thế nhưng hiện tại cô đã không còn tâm trạng quan tâm đến chuyện đó, chỉ gấp rút hỏi lại
"Đới Manh, chị ấy có chuyện gì sao?"
.
Tối hôm qua sau khi nghe được là từ người nhà, Đới Manh nhanh chóng nhận điện thoại từ tay Tiểu Trần, tiếp đó là giọng chị cô nghẹn ngào vang lên trong điện thoại.
Ba mẹ cô cũng nói rất nhiều, thế nhưng Đới Manh chỉ có thể nghe được câu
"Bà đã sắp không qua khỏi rồi"
Đới Manh ở bên ngoài lăn lộn gần 10 năm, trong mắt các thành viên đã sớm trở thành người sắt, rất ít việc có thể khiến tâm trạng cô dao động, thế nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn lại khiến chân Đới Manh mềm nhũn, nếu không nhờ Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế đỡ lấy cô thực sự đã ngã xuống.
Cho đến khi Đới Manh bình tĩnh lại Tiểu Trần mới hỏi ý cô
"Manh tỷ, chị có muốn quay về thăm bà lần cuối không? Thế nhưng ngày ghi hình one take cũng chỉ còn không đến 3 ngày, còn cả thời gian bay đi bay lại..."
Chưa để Tiểu Trần nói hết Đới Manh đã có lựa chọn "Chị muốn quay về, chỉ cần về trước ngày 24 là có thể kịp ghi hình đúng không?"
"Đúng vậy"
"Phiền em đặt vé máy bay giúp chị, chị muốn quay về trong đêm"
"Được. Manh tỷ, em lập tức đi ngay" Tiểu Trần nhìn Đới Manh đã lau sạch nước mắt bắt đầu thu xếp mọi việc, không thể tưởng tượng được chỉ vào phút trước người này còn suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Đúng là không thể không phục sự mạnh mẽ của chị ấy.
Tiểu Trần đi rồi Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế cũng bắt đầu thu dọn hành lí giúp Đới Manh. Đây là đội trưởng của bọn họ, khi team S bọn họ thành lập gặp rất nhiều có khăn, vé bán không được, không có ai quan tâm đến, phải đi phát tờ rơi ở quảng trường. Đến khi bắt đầu có chút danh tiếng, fan đông lên nhà hát cũng bán được nhiều vé hơn vấn đề cũng xuất hiện nhiều hơn, bọn họ đều cùng nhau gồng gánh. Nhưng Đới Manh lại càng cực khổ, từ đội phó sau đó nhậm chức đội trưởng đã luôn phải giải quyết từng vấn đề của đội, nỗ lực giúp mọi người được nhìn thấy nhiều hơn. Vậy mà mọi chuyện với chị ấy lại chưa bao giờ thuận lợi, chỉ còn 3 ngày là ghi hình, chị ấy phải tiếp nhận chuyện này như thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới Ngôn
Fanfiction"Tại sao gọi chị là Đới Manh lão sư?" "Bởi vì chị dạy em rất nhiều thứ. Dạy em hát, dạy em gập bụng, dạy em gắp thú,...còn có dạy em biết yêu."