4.

415 65 14
                                    


Buổi chiều canteen Trường Long cực kì đông đúc, một hàng dài người cầm khay, cầm ly chờ đến lượt mình nhận cơm. Chưa kể đến cứ xếp hàng là lại có người đến khoe hôm nay có món thịt chua ngọt rất ngon, còn có canh cải phi thường ngọt, sau đó còn đút cho bạn ăn, mỗi người đi ngang đều nếm một chút, đợi đến lượt bạn nhận đồ ăn thì bụng cũng đã no căng rồi.

Nếu phỏng vấn bất kì thực tập sinh nào trong 109 cô gái về nơi mà họ ghé đến thường xuyên nhất ở Trường Long thì chắc chắn 100% câu trả lời đó là nơi đây rồi. Nguyên nhân chính là vì cơm ở canteen quá ngon đi, vốn dĩ ai cũng ôm mộng khi vào đây sẽ giảm được cân nhưng hiện thực quá tàn khốc, mỗi bữa họ đều vui vẻ đến quên trời đất. Còn có tỷ tỷ nấu cơm rất trắng, rất vui tính, lúc nào cũng nói lời động viên bọn họ, Trương Ngữ Cách còn đặc biệt thích vị tỷ tỷ này.

"Ê Nhuế Ca mình không ăn cơm, cậu ăn giúp mình" Hứa Giai Kỳ giải quyết xong phần thức ăn thì chuyển toàn bộ cơm trắng qua cho Tôn Nhuế.

"Được"

"Mình không ăn cà rốt, Nhuế Ca, cậu ăn không" Đoàn Nghệ Tuyền cũng kén cá chọn canh, đem toàn bộ rau củ quả bỏ sang khay của Tôn Nhuế.

"Được"

"Nhuế Ca, mình cho cậu đậu hủ được không?" Tôn Hân Nhiễm cũng chia bớt nửa phần ăn của mình.

"Được"

Một số vị tỷ muội khác dường như biết được sức ăn đáng kinh ngạc của Tôn Nhuế cũng chạy sang góp gạo nuôi đứa nhỏ to xác này. Có thể thấy Nhuế Ca của bọn họ ở đây rất được yêu thích.

Đới Manh nhìn phần cơm đã cao lên đáng kể mà chóng mặt, huých khẽ vai Tôn Nhuế.

"Này, một mình em có thể sao?"

"Ây ya bao nhiêu đây nhằm nhò gì. Em còn sợ không đủ ăn đây"

"Mẹ ơi, bao tử của em còn là của con người sao?"

Đới Manh biết rõ Tôn Nhuế ăn rất nhiều, nhưng hình như từ sau khi vào Trường Long sức ăn của cậu ta tăng lên đáng kể thì phải. Cả Trương Ngữ Cách bây giờ cũng phải ăn đến 2 hộp cơm. Quá đáng hơn là hai người họ ăn nhiều như vậy thế nhưng lại không dư ra tí mỡ thừa nào, đúng là ông trời bất công mà.

"Không trách em được, là do ở đây phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, mỗi ngày em đều phải nhảy hùng hục chị biết không, còn không cho em ăn chắc em chết mất. Hơn nữa cơm của chúng ta còn ngon như vậy."

"Cẩn thận béo chết em đi"

"Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Mau mua giúp em lon coca đi, em ăn xong còn phải uống"

Đới Manh vốn dĩ muốn bảo cậu ta tự mình đi mua, gan cũng thật lớn dám sai bảo đại tiền bối đi mua coca cho, nhưng vừa liếc mắt đến máy bán nước đã thấy bóng dáng người quen.

"Này, đó không phải Dụ Ngôn sao? Em bảo mời người ta ăn cơm mà?"

Tôn Nhuế nheo mắt nhìn quả đầu đỏ chói đang loay hoay mua nước.

"Nhưng chị bảo người ta không muốn mà?"

"Đó là chị nói cũng không phải người ta nói, em sao lại thiếu thành ý như vậy?"

"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ