Đã hơn nửa đêm nhưng Dụ Ngôn vẫn tài nào ngủ nổi, cô đã lăn lộn trên chiếc giường này được 2 tiếng rồi. Bạn cùng phòng đều đã ngủ say, khắp bốn bề đều tĩnh lặng thế nhưng ý thức của Dụ Ngôn vẫn chẳng thể yên. Mặc dù cơ thể luyện tập cả ngày rất mệt mỏi nhưng cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ đến những chuyện đã nhìn thấy trong nhà vệ sinh.
Cô không ngờ một chuyện tưởng như chỉ là qua đường lại ảnh hưởng đến mình lớn như vậy.
Hai người con gái...có thể sao? Nhưng hình như cũng không có gì là kì lạ. Dụ Ngôn tưởng tượng một chút. Nếu người đó là Đới Manh...cũng không tệ lắm. Chị ấy ôn nhu, thành thục lại tài giỏi, ai là người yêu Đới Manh hẳn là hạnh phúc đến nằm mơ cũng cười.
Chờ đã, mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
Dụ Ngôn bật dậy, ngủ không được thì dứt khoát thức đi, cô vơ vội chiếc áo khoác mỏng mang lên người sau đó bước ra ban công. Gió lạnh tạt vào mặt khiến tinh thần đã thoải mái đôi chút.
Trời đã gần vào xuân, không khí tươi mới này tràn vào từng ngõ ngách của Trường Long, có lẽ cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm tình của con người nơi đây khiến trái tim mỗi người bắt đầu nhộn nhạo.
Một vòng tay từ phía sau ôm lấy Dụ Ngôn, cả người cô được một mùi hương quen thuộc bao lấy liền rơi vào một cỗ ấm áp trái ngược với khí trời lúc này.
"Đới Manh?" Dụ Ngôn nhẹ giọng hỏi, mặc dù cô đã chắc chắn đến 200%
"Ừm" Nghe được Dụ Ngôn gọi tên mình, Đới Manh càng siết chặt cánh tay đang quấn lấy eo Dụ Ngôn, môi cô như có như không chạm vào vành tai người trong lòng khiến tai em ấy rất nhanh đã đỏ lên. Rất đáng yêu.
Dụ Ngôn từ bé đã không thích quá thân mật với người khác, cả người luôn trong trạng thái xa cách xã hội. Không giống con gái nhà khác dính lấy mẹ, từ 15t cô đã không còn thói quen ôm ấp hay làm nũng với mẹ mình. Lớn lên khi học cấp 3, các bạn nữ khác thân nhau đều luôn cùng nhau ngủ, hay nắm tay đi học gì đó. Dụ Ngôn cũng chưa từng tham gia cùng bọn họ. Thế nhưng đến khi bắt đầu tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2, liên tục bị Đới Manh nắm tay lôi kéo, Dụ Ngôn vậy là mà lại chưa từng khó chịu. Đến hiện tại khi đang được ôm lấy cô còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Dụ Ngôn quay người lại liền bắt gặp nụ cười xấu xa của Đới Manh, ánh đèn ngoài ban công chiếu đến khiến khuôn mặt chị ấy giống như có chút không thực, nhưng vẫn nhìn ra từng đường nét xinh đẹp trên đó. Đặc biệt là nụ cười, Dụ Ngôn vẫn cảm thấy trên người Đới Manh đôi môi là xinh đẹp nhất, cười lên cũng rất xao xuyến lòng người.
Cô đưa tay ôm lấy cổ Đới Manh kéo chị ấy lại gần, ánh trăng đêm nay quá lãng mạn, giống như thôi thúc con người ta làm chuyện gì đó.
"Muốn hôn chị sao?" Đới Manh hơi cúi đầu ở bên tai Dụ Ngôn thì thầm.
Đầu óc Dụ Ngôn hiện tại đã hoàn toàn không thể suy nghĩ gì khác
Muốn hay không muốn?
Muốn!
Trái tim Dụ Ngôn rõ ràng bảo muốn, cô nghe lời mà gật đầu. Ngay lập tức khuôn mặt Đới Manh phóng đại trước mắt, cô nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
"𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏" - Đới Ngôn
Hayran Kurgu"Tại sao gọi chị là Đới Manh lão sư?" "Bởi vì chị dạy em rất nhiều thứ. Dạy em hát, dạy em gập bụng, dạy em gắp thú,...còn có dạy em biết yêu."