Tuy Satoshi và Kaki đều đã lấy được huy hiệu của nhà thi đấu thành phố Hakudan. Thế nhưng bọn họ không rời đi ngay mà còn đi quanh thành phố để mua sắm thêm một ít đồ dùng cho chính bản thân mình.
"Nè, cậu xem mình có hợp với cái này không hả?"
"Ừm, đẹp lắm rất hợp với cậu đó!"
"Mấy cậu xem, cái này cũng rất xinh nè!"
"Wow!"
"Hay là mỗi người chúng ta mua một cái đi?"
"Được nha!"
"Đồng ý!"
"..."
"Nè, cậu nghĩ xem họ có mua thứ đó cho chúng ta luôn không?" Kaki mang bộ dạng bất đắc dĩ hỏi hai người bạn bên cạnh. Đây quả nhiên là tình trạng chung của mỗi lần đi mua sắm cùng con gái mà.
"Hơ hơ, rất có thể!" Satoshi ngồi nhìn mấy cô gái đang cười đùa vui vẻ lựa đồ không xa. Cậu thực sự nghi ngờ ba người các cậu phải đeo mấy cái mà các cô gái mua. Ôi, thảm họa tới rồi!
"Nhưng mình thấy mấy thứ đó nhìn cũng được mắt mà?" Mamane một bên ngu người hỏi.
Cậu vừa mới dứt lời thì nhận ngay cái lườm nguýt từ Kaki và Satoshi.
"A, vậy cậu chịu mang mấy thứ dễ thương xinh xẻo đó hả?" Satoshi ác ý hỏi, Kaki cũng cười rất "hiền lành".
Mamane bị câu hỏi đó làm ngớ người theo, cậu mới bất giác nói. "Mình thấy có vấn đề gì đâu?"
Mamane vừa kết thúc câu nói thì Satoshi và Kaki liếc nhìn nhau. Sau đó Satoshi lớn tiếng hô hào với các cô gái. "Nè, mấy cậu! Mamane muốn đeo mấy thứ mấy cậu mua kìa!"
Mấy cô gái vừa nghe Satoshi nói vậy thì hai mắt sáng như sao. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mamane. Sau đó, Mao tiến tới chỗ Mamane với cái vòng cổ đang cầm trên tay cô nàng rất nhanh nhẹn đeo vào cho Mamane. Satoshi và Kaki nhìn thấy cảnh đó thì ôm bụng cười lăn lộn.
"Phụt! Ha ha ha ha ha ha ha! Mamane nhìn cậu bây giờ...ha ha ha ha!" Satoshi cười ầm lên, câu nói chưa được một nửa thì đã bị bỏ dở thay vào đó là một tràn cười đầy sảng khoái.
Kaki cũng cười rất không kiêng nể gì, nhưng rất nhanh sau đó trên cổ tay cậu cũng xuất hiện thêm một cái vòng tay rất đáng êu. Nụ cười trên môi Kaki cứng lại trong chốc lát, ánh mắt đầy vô tội ngơ ngác nhìn Suiren đang cười cười nhìn cậu.
"Ha ha ha ha ha ha, cho cậu cười mình, ha ha ha ha ha!" Mamane cũng bắt đầu trả đũa, cậu nhóc ôm bụng cười khoái trá.
"Kaki cái vòng rất hợp với cậu nha!" Satoshi ở bên cạnh nháy mắt trêu chọc Kaki. Thì nhận lại được cái lườm chết người của Kaki.
"Cậu đừng đắc ý, coi chừng cậu là người thảm nhất đó nha!" Mamane bắt đầu đáp lại, trong đầu thầm cầu mong Satoshi là người bị thảm nhất. Nhưng có cầu cũng cầu không được, Satoshi đã thấy Serena có ý định đi lại chỗ cậu nên đã chạy ra xa trước rồi.
"Cậu chạy làm gì? Mình cũng đâu ăn được cậu chứ!" Serena rất nhanh đã túm được Satoshi kéo trở lại. Satoshi muốn phản kháng cũng không được đành nhắm mắt bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng chờ đợi. Có cái gì mà cậu chưa trải qua chứ? Dù sao cũng đã từng giả gái mấy thứ này có là gì? Mấy thứ này không là gì cả, mấy thứ này không là gì cả, mấy thứ này không là gì cả. Satoshi thầm niệm chú dưới đáy lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pokemon] Lần Nữa Trở Lại.
FanfictionCậu - là một nhà huấn luyện viên tài ba của vùng Kanto. Pokemon có nhiều chiêu độc đáo mạnh mẽ. Đã du hành qua nhiều vùng đất, thu thập huy hiệu tham gia liên minh các vùng mà cậu đi qua. Dành được nhiều giải Á quân và Quán quân. Chưa dừng ở đó cậu...