Chương 11: Huy hiệu nhà thi đấu Hakudan!

2K 61 59
                                    

Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nhóm Kaki, Satoshi và Serena nhìn nhau mỉm cười đầy phức tạp. Cảm xúc của cả hai đồng dạng đều được giấu sâu vào trong đáy mắt, đều muốn đối phương không thể nhận ra được tâm tình phức tạp của bản thân.

Cả hai giống như tâm ý tương thông, cùng nhau đem cảm giác rung động nhớ nhung đó chôn sâu nơi đáy lòng.

"Hai người....quen nhau sao?" Mao chỉ vào hai người, ngập ngừng nghi hoặc hỏi.

"Đây là bạn học cũ của mình, Serena!" Không đợi Serena lên tiếng, Satoshi đã dành trả lời trước và tất nhiên cậu nhận lại được ánh mắt kì lạ của Serena.

"Chào các bạn, mình là Serena bạn học cũ cùng trường với Satoshi." Serena bị Satoshi lén lút chọc một cái ngay hông liền hoàn hồn, mỉm cười phối hợp với cậu.

"Bạn học cũ? Sao vừa gặp đã ôm nhau thắm thiết vậy? Y như bị chia xa hàng thế kỉ!" Kaki đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn hai người này. Trong lòng tựa có điều suy nghĩ.

"T-Thì sao? Lâu rồi không gặp ôm một cái cho đỡ nhớ. Không được à?" Satoshi không biết xấu hổ hỏi. Câu nói của Satoshi làm cho Serena cúi đầu, che đi mấy vệt đỏ trên mặt.

Lilie ở một bên nhìn hai người bọn họ, tâm tình cũng phức tạp không kém. Đây là người mà Satoshi luôn thầm nhớ...? Lilie lâm vào trầm mặc thất thần đến lạ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

"Mà mấy bạn có gặp nhau rồi sao?" Satoshi nghi hoặc hỏi.

"Ừm, lúc Kaki đang đấu thì cậu ấy đi ngang muốn xem cùng. Nên bọn này cho cô ấy vào xem chung rồi tới đây luôn!" Mamane không chút để tâm nói.

"Vậy...kết quả trận đấu thì sao?" Satoshi mặc dù biết nhưng vẫn cố ý hỏi. Câu hỏi của cậu làm cho mặt Kaki đen lại.

"Thua rồi!" Kaki cắn răng nói, bây giờ cậu ta mới biết. Bản thân cậu ta dựa dẫm phụ thuộc vào tuyệt kỹ Z nhiều như thế nào. Bây giờ, tuyệt kỹ Z không thể dùng lung tung như trước làm cho cậu ta bị gò bó, lực chiến giảm mạnh.

Kiêu ngạo bấy lâu nay biến mất, chỉ còn lại sự nhục nhã và không cam lòng.

Cậu ta biết chắc, Satoshi đã nhận ra điều đó ở cậu ta. Tuyệt kỹ Z vừa là con bài tẩy trọng yếu lại vừa là nhược điểm chí mạng của cậu ta.

Từ lúc ra khỏi nhà thi đấu đến giờ, trong đầu của Kaki chỉ còn lại mấy trận đấu với Satoshi. Nổi bật nhất là trận đấu bên bờ biển đêm ấy. Cậu đã đánh bại cậu ta mà không cần dùng đến tuyệt kỹ Z. (Chương ba cho những ai không nhớ!)

"Satoshi, đấu với mình một trận đi!" Kaki bỗng bật dậy làm mọi người bất ngờ, cả người căng thẳng tràn đầy kiềm nén.

"Đấu với cậu? Cũng được thôi nhưng mà pokemon của cậu còn đang hồi phục đấu thế nào đây?" Satoshi lười biếng hỏi, Pikachu trên vai cậu cọ cọ vào mặt cậu vài cái, cũng làm một bộ dáng lười biếng y như huấn luyện viên của nó.

Kaki nghe vậy tay siết thành quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Serena nghe câu nói của cậu chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Làm sao lại có người như vậy chứ, thẳng thắn đến đau lòng người nha.

[Pokemon] Lần Nữa Trở Lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ