Tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt đất, cũng là lúc cánh cửa phòng Satoshi bật mở, Satoshi khoát lên mình một bộ đồ thể thao thoải mái, trên cổ còn mang theo một cái khăn bông thể thao màu trắng, tai đeo phone không dây. Phía sau lưng cậu Pikachu còn đang say giấc nồng. Có lẽ bị ảnh hưởng từ trận đấu hôm qua với Horubi.
Satoshi chậm rãi rời khỏi viện nghiên cứu, đường phố khá vắng vẻ có lẽ còn quá sớm nên không ai ra đường. Satoshi chậm rãi chạy bộ trên đường, đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
Từ sau thảm họa do băng Ánh Lửa gây nên, thành phố cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trước đây của nó, thậm chí còn có xu hướng phát triển hơn.
Ánh mắt cậu lại đưa về phía mặt trời đang chầm chậm lên cao. Ánh mắt mang vài phần miên man vô định, ánh sáng ấm áp của mặt trời sưởi ấm cơ thể có chút lạnh lẽo của Satoshi.
Bỗng nhiên cậu không biết bây giờ mình nên làm gì? Tại sao cậu lại cảm thấy một ngày nào đó mặt trời ấm áp này sẽ bị che phủ? Tại sao cậu lại chợt xuất hiện một cảm giác bất an vô định như vậy?
Bỗng một bàn tay vỗ lên bả vai của cậu, cắt đứt cảm giác miên man rối loạn của Satoshi. Cậu xoay người theo bản năng, đập vào mắt cậu là một chàng trai ôn nhu như nước, mái tóc vàng nhạt được nắng sáng bao phủ, đôi đồng tử màu lam nhạt hiện lên ảnh ngược của cậu trong mắt của chàng trai. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu nhạt khá thoải mái.
"Chạy thể dục buổi sáng à?" Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Satoshi, cậu chỉ cười khẽ gật đầu. Rồi cậu lại nghe giọng nói ôn hòa kia mang theo tia hồ nghi.
"Cậu có bao giờ siêng năng tập thể dục như vậy đâu? Nay trúng gió à?" Giọng kia mang theo một chút hồ nghi và trêu tức.
"Citron-san, một người mà đến cả em gái mình còn không đuổi kịp như cậu, không có tư cách hỏi mình điều này!" Cuối cùng Satoshi cũng lên tiếng phản bác, một câu làm Citron nghẹn họng tại chỗ. Thấy Citron nghẹn không nói được lời nào, Satoshi cười gợi đòn rồi xoay người tiếp tục chạy bộ.
Citron nhìn bóng lưng của Satoshi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Từ sau khi chia tay nhau ở sân bay, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Từ một con người tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, trẻ con, bốc đồng lại có chút ngốc nghếch trở thành một con người bất định. Muốn thay đổi thế nào thì thay đổi thế đó. Cậu ấy có thể lạnh nhạt tự tin mà lại mang đầy gai nhọn, cũng có thể cuồng vọng ngạo mạn nhưng lại có bản lĩnh. Có lúc lại quay lại làm con người trước kia nhiệt huyết tự tin nhưng lại không ngốc không bốc đồng không trẻ con.
Cậu lão luyện như vậy, trưởng thành như vậy. Làm cho Citron có chút tò mò trong khoảng chia tay cậu đã trải qua những gì, mà có thể khiến một con người nhiệt huyết như vậy trở thành một con người nguội lạnh bất định như hiện tại....
* * *
Khi Satoshi trở về thì mọi người cũng đã tập hợp dưới bàn ăn đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi mình cậu, nhóm Mao ai nấy cũng u ám nhìn Satoshi, cậu chỉ có thể cười khan vài cái rồi chạy lên trên tắm táp một chút thay đồ rồi đi xuống ăn sáng cùng mọi người. Ăn sáng xong thì giáo sư Platane có việc nên vội vội vàng vàng chạy đi xử lí, còn mỗi nhóm cậu ngồi ở phòng trà, không biết họ đang bàn tính cái gì. Satoshi đành phải nhích lại gần một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pokemon] Lần Nữa Trở Lại.
FanfictionCậu - là một nhà huấn luyện viên tài ba của vùng Kanto. Pokemon có nhiều chiêu độc đáo mạnh mẽ. Đã du hành qua nhiều vùng đất, thu thập huy hiệu tham gia liên minh các vùng mà cậu đi qua. Dành được nhiều giải Á quân và Quán quân. Chưa dừng ở đó cậu...