Chương 4: Ngày nghỉ của Satoshi - Sự thật phơi bày

2.2K 76 19
                                    

" Oái ~ " Suiren ngáp dài một hơi từ từ ngồi dậy. Hiện tại cô, Mao và Lilie ngủ trên gác của Satoshi hay ngủ. Lúc tỉnh dậy nhìn xung quanh hình như cô dậy hơi sớm. Mọi người vẫn chưa có ai thức cả

Nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân rón rén đi xuống nhà. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân một lát. Vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, xỏ vào đôi dép mà cô vẫn thường đi, bước ra khỏi nhà đi ra biển.

Bãi biển buổi sáng rất đẹp. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn nên còn khá tối nhưng vẫn có thể thấy đường. Gió mát lành lạnh thổi vào từng đợt từng đợt. Ba ngàn sợi tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió biển buổi sớm. Sóng biển lăn tăn nhè nhẹ đùa nghịch trên bãi cát trãi dài tựa như vô tận.

Khi ra tới bãi biển cô vô tình thấy Satoshi. Cậu ấy đưa lưng về phía cô nên cô không thấy được nét mặt lúc đó của cậu.

Mặt trời dần lên, hé ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người của Satoshi làm cho cô thấy bóng lưng ấy của Satoshi thật cô độc, lẽ loi giống như đế vương đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng lại cô độc không ai bầu bạn. Vẫn luôn chất chứa trong lòng đầy tâm sự, muộn phiền không nơi chia sẻ.

Bóng lưng cô độc lẽ loi hướng mắt về chân trời xa xôi ấy. Cậu có một ước mơ to lớn, cậu theo đuổi nó một cách cháy bỏng cuồng nhiệt, chưa bao giờ bỏ cuộc. Luôn luôn tùy tâm sở dục. Vui vẻ nhưng lại có phần xa cách. Đôi khi lại tàn nhẫn lạnh lùng. Tinh tế đánh giá tình huống bình tĩnh mà xử lí, dự đoán chính xác nhiều thứ lúc ấy nhìn cậu như một người từng trãi. Lúc thì lại như trẻ con bồng bột, bốc đồng, nóng nảy. Cậu có nhiều mặt, nhưng một điểm chung duy nhất là vẫn luôn luôn yêu pokemon.

Ngây người ngắm nhìn bóng lưng của cậu bỗng cô thấy cậu ấy xa xăm thế nào, gần ngay trước mắt nhưng lại cách biệt vạn dặm. Xa xôi khó với tới thế nào ấy.

Đột nhiên Satoshi quay người lại, tầm mắt cậu dừng lại trên người cô. Ánh sáng mặt trời ánh lên gương mặt kiên nghị của cậu. Đồng tử màu nâu sẫm tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cậu đứng trước ánh sáng mặt trời phía xa. Cô thấy cậu hiện giờ không còn nét trẻ con như thường ngày thay vào đó là sự khắc khổ, chững chạc có phần bí ẩn nhưng lại trưởng thành từng trãi. Cậu như một hình mẫu hoàn hảo của mọi cô gái khi nghĩ về người bạn trai hay là người chồng của chính mình.

Suiren nhìn cậu đến ngẩn người.

" Suiren? Sao cậu lại ra đây? " Satoshi đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn, giàu từ tính đều đều vang lên "Nè nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"

" À... hả?" Suiren hoàn hồn, nhìn cậu cười cười nói "Đột nhiên tỉnh giấc không ngủ lại được nên đi dạo một vòng. Còn cậu sao lại ra đây?"

" Không biết nữa, vô thức đi ra ngắm mặt trời mọc " Satoshi thản nhiên trả lời. Trong lòng thì lẳng lặng cười khổ, không lẽ cậu nói 'Mình đột nhiên nghe tiếng của Giratina nên chạy ra' sao? Nghe hơi hoang đường. Bởi vì Giratina không thường xuyên qua các vùng khác mà chỉ ở chủ yếu tại Sinnoh. Hơn nữa nó còn là pokemon huyền thoại

Satoshi đi về phía Suiren, cởi áo khoác của mình, khoác lên người Suiren, rồi nói: " Thôi vào nhà đi đứng đây lâu coi chừng cảm lạnh đó " nói xong Satoshi cất bước chậm rãi đi vào nhà. Suiren đưa tay nắm chặt chiếc áo khoác của Satoshi sớm đã sờn vai, cảm nhận độ ấm còn lưu lại. Thổn thức nhìn bóng lưng cậu chốc lát rồi cũng chậm rãi bước đi

[Pokemon] Lần Nữa Trở Lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ