Chap 3: Biên ải gắn kết

1.8K 80 24
                                    

Chap 3: Biên ải gắn kết

.

.

.

Quân loạn biên ải Bắc là vấn nạn nhiều năm mà triều đình vẫn chưa thể dẹp yên dù đã cử rất nhiều binh lính và quân sĩ tới canh giữ. Chúng vốn chỉ là một đám thổ phỉ gây nhiễu loạn cho dân chúng, sau đó thu thập những kẻ đầu đường xó chợ, lang thang nghèo đói về làm đạo tặc chống lại triều đình. Tới hiện nay, chúng đã trắng trợn chiếm được 5 làng nhỏ của khu vực biên cương, gây khó cho triều đình vô cùng. Trước tình thế đó, hoàng thượng Choi SiWon buộc phải cử Jo tướng quân xuất quân đi dẹp loạn.

Từ ngày đầu tiên tới biên ải tới nay đã gần hai tuần trôi qua, KyuHyun ngày đêm cùng các thần tướng và quân sĩ bàn kế đánh giặc, bước đầu giành được chiến thắng. Không biết vì bận, hay còn vì một lí do gì khác, KyuHyun không hề chạm vào cậu, thậm chí vô tình nhìn một cái rồi lại lạnh lùng quay đi. SungMin không biết nên lo hay mừng vì điều này.

Mấy ngày qua, nhìn KyuHyun ra trận, lòng cậu đôi lúc lại thấp thỏm những lo sợ. Cậu giờ đã là phu nhân của Jo tướng quân, theo đạo lí phu thê, cậu không thể bỏ mặc tướng công của mình, không ngó ngàng gì tới. Nhưng trong trái tim non nớt ấy vẫn không ngừng nghĩ về DongHae, cậu vẫn hy vọng nhầm lẫn đêm động phòng có thể bỏ qua để có thể trở về với người mình thầm thương trộm nhớ.

Những ý nghĩa trái ngược liên tục giao chiến với nhau trong trí não SungMin khiến cậu vô cùng mệt mỏi, thần sắc ngày càng xanh xao. Khí hậu tại ải Bắc rất lạnh, dù đang là mùa hè nhưng gió vẫn rít lên từng đợt giữa không trung. Điều này cộng thêm với khẩu vị không hợp và lạ nơi ở khiến SungMin không thể ăn uống hay nghỉ ngơi được gì. Ngày qua ngày, cuối cùng SungMin đổ bệnh, cậu lên cơn sốt vô cùng trầm trọng.

Nhận được tin SungMin ngã bệnh, KyuHyun cũng không thể lạnh lùng ngó lơ. Tuy nói sẽ trả cậu về cho DongHae nhưng hiện giờ cậu vẫn đang là nương tử của anh, làm sao KyuHyun  có thể không quan tâm cậu được. Anh lập tức cho quân lính ngưng chiến, toàn bộ rút lui về doanh trại với lí do dưỡng quân.

.

.

.

Bên trong căn phòng nhỏ, gió thổi qua những manh cửa gỗ mục, gió lượn lờ khắp phòng, gió thổi vào thân hình bé nhỏ chùm kín chăn trên giường từng đợt lạnh buốt đến co quắp cả người. KyuHyun đẩy cửa bước vội vào, anh đặt thanh kiếm lên bàn, dịu dàng hết sức mà ngồi xuống giường.

Nóng.

Không chỉ trán mà cả người SungMin đều rất nóng, tựa như lửa tại Hỏa Diệm Sơn (núi lửa). Vậy mà cậu liên tục kêu lạnh, dùng hai tấm lông cừa lớn quấn kín người. Tại vùng biên cương khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở này, thầy lang và thảo dược, thuốc trị bệnh là rất hiếm. KyuHyun bế cả thân hình yếu ớt của SungMin lên đặt vào lòng mình, hy vọng truyền hơi ấm từ cơ thể anh qua cho cậu.

SungMin mê man ngồi dựa vào lòng KyuHyun, đôi bờ môi không ngừng run lên. Cậu không ý thức được gì, nhưng trong tâm can đột nhiên lại cảm nhận được một sự ấm áp và an toàn vô cùng lớn. Rất nhanh sau đó, SungMin bớt những cơn co giật vì lạnh, dần thiếp vào giấc ngủ.

Lên nhầm kiệu hoa [KyuMin-HaeHyuk/NC.17/shortfic/END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ