CHap 2: Part 2

1.7K 72 14
                                    

Part 2 (Chỉ có KyuMin nha, yaoi hụt)

.

.

.

SungMin tỉnh dậy với cả thân người đau nhức, cậu khẽ ngồi dậy, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu? Một căn phòng bình thường, có phần đơn sơ khác hoàn toàn với căn phòng trong phủ ngự sử. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, bất chợt cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân thân hình cao lớn, anh dũng trong bộ giáp sắt tiến vào.

-       Em đã tỉnh? Còn đau không?

SungMin nhìn vị tướng quân bước vào trong ngơ ngác khôn cùng.

-       Vị tướng sĩ này...xin hỏi ngài là...

-       Nương tử?

KyuHyun ngồi trên ghế nhíu mày đặt chén trà xuống. Anh nhìn người ngồi trên giường một lượt thật kĩ để chắc rằng mình không vào nhầm phòng.

-       EunHyuk...em đã gả cho ta rồi, không lẽ nào lại quên mất chứ?

-       EunHyuk?

SungMin mở đôi mắt tròn to nhìn người đối diện, đôi môi anh đào khẽ mím lại. Cậu khó hiểu lặp lại lời của người kia, thế nào mà em trai cậu lại được nhắc đến ở đây?

-       EunHyuk, em đã được gả cho ta vào đêm qua, đừng nói em đã quên rồi nhé?

-       Em...không phải EunHyuk- SungMin nói, khẽ nuốt nước bọt lo lắng- Lang quân của em, DongHae, anh ấy đâu rồi?

-       DongHae...là con trai của ngự sử đại nhân?

-       Vâng...Xin hỏi...

-       Em là SungMin?

.

.

.

SungMin hiện giờ đang ngồi trên giường, quấn chăn kín quanh người, ôm mặt khóc nức nở. Cậu đã động phòng nhầm với người đáng lẽ phải là lang quân của em trai mình. SungMin không còn biết làm gì hơn ngoài việc để những giọt lệ tủi thân kia tuôn rơi. Cậu vốn là thầm ngưỡng mộ tài năng, vốn hiểu biết uyên thâm và tính cách ôn nhu, lịch thiệp của DongHae nên mới chấp nhận gả vào Lee phủ. Nay lại đặt chân vào phủ tướng quân, làm thê tử cho một người cả đời cậu cũng không hề muốn chạm tới.

KyuHyun là võ tướng, anh không có dáng vẻ thư sinh, lịch thiệp, tao nhã, không có khái niệm nói văn chương, lại chẳng tức cảnh sinh thi (nhìn cảnh đẹp làm thơ), vốn chẳng phải mẫu người mà SungMin để mắt tới. Chung sống với người mình không yêu đã là một chuyện, thậm chí tính cách còn trái ngược nhau thì làm sao để chấp thuận đây? Nghĩ đến nửa đời sau này phải làm thê thiếp, suốt ngày ở trong phủ kín lo lắng cho lang quân ngoài chiến trường, rồi vạn nhỡ tướng công bị thương hay hy sinh thì liệu cậu sẽ ra sao? Nghĩ đến đây SungMin lại càng khóc nhiều hơn.

Nhìn người đêm qua vừa mới chung chăn chung gối với mình nay lại đang ngồi ấm ức khóc trên giường, bản tính sĩ diện của KyuHyun trỗi dậy mạnh mẽ. Anh vốn là tướng sĩ, cả năm quá nửa thời gian là chinh chiến ngoài sa trường, đâu có biết gì đến việc đi tìm tình yêu cho mình. Khi phụ thân nói về hôn ước giữa hai nhà Jo-Lee, anh cũng chẳng buồn tìm hiểu người kia, liền nhanh chóng gật đầu ưng thuận. Với KyuHyun, thê tử cũng chỉ là một người sẽ ở cùng bên mình mà thôi, con trai của Lee đại nhân chẳng lẽ lại là kẻ tầm thường đến mức không xứng với anh sao? Mà anh tự tin với bản thân mình, sẽ không ai làm thê tử anh mà phải phật ý về tướng quân của mình.

Vậy mà giờ thì người vừa mới bái lễ thành thân với anh hôm qua lại đang khóc tức tưởi vì không muốn gả cho anh. Lòng tự trọng dâng cao khiến gương mặt KyuHyun đỏ bừng. Mãi một lúc vẫn không thấy SungMin ngưng được nước mắt, KyuHyun đứng bật dậy, bàn tay thô ráp đập xuống bàn thật mạnh:

-       Làm nương tử của ta khiến em uất hận, tủi nhục tới vậy sao? Chẳng lẽ ta không xứng được làm tướng quân của em sao, Lee SungMin?

SungMin giật mình quay lại, đôi mắt đẫm lệ đen láy ngước nhìn anh trong ngỡ ngàng. Cậu vừa bị KyuHyun mắng sao? Là anh vừa to tiếng đó sao? Liệu sau này anh có tức giận mà đánh cậu không? Hay anh sẽ đem cậu đuổi về Lee phủ, trả cậu lại cho phụ mẫu? Đôi mắt xinh đẹp lại dâng lên một tầng nước, hai cánh môi anh đào khẽ lắp bắp vài tiếng:

-       Em...em...không...em không có ý đó...em...

-       Có, em có, em đang có ý đó.

Giọng nói trong veo tựa nước hồ ngày thu cũng không thể làm nguôi đi cơn tự ái cuộn trào như sóng thần trong lòng KyuHyun. Anh đứng dậy, từ từ bước lại gần phía SungMin. Cậu nhìn anh lại gần thì trong lòng không khỏi hoảng hốt, theo bản năng tự nhiên có chút lùi dịch lại sát trong giường.

Hành động của cậu trong mắt KyuHyun lúc này lại như đang khiêu khích con mãnh thú trong anh, giống như hổ vờn mồi, KyuHyun nhào lên giường. Đôi bàn tay to lớn của anh bắt lấy gương mặt kiều diễm của cậu, cố định để đôi mắt nuốt lấy mọi lời nói chuẩn bị phát ra từ con người nhỏ bé kia. SungMin ngạc nhiên trước những hành động mau chóng và mạnh mẽ của KyuHyun. Anh mạnh bạo hôn cậu, chiếc lưỡi gai gai của anh liên tục sục sạo trong khoang miệng nhỏ bé của cậu. Từng đợt không khí và nước bọt của cậu bị anh hút cạn khiến SungMin lả dần trong vòng tay anh. Đến khi dứt khỏi nụ hôn đầy say mê đó, KyuHyun ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

-       Làm nương tử của ta có gì không tốt? Ta có thể cho em mọi thứ, danh tiếng, địa vị, một lang quân thủy chung không năm thê bảy thiếp, cho em cuộc sống ấm no không phải lo bất kể việc gì, cho em niềm tự hào về một người chồng tài giỏi, có công lớn với triều đình, vậy có gì không tốt? Nói đi, có gì không tốt?

Xen lẫn giữa những lời nói của KyuHyun là một mùi hoan ái đượm nồng. Anh nhanh chóng tháo tung những nút thắt y phục trên người cậu, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve khắp thân thể SungMin. Dùng miệng mình giải đầy những dấu hôn từ cổ xuống tới hai đầu nhũ trước ngực cậu, dùng lưỡi quấn quanh đầu nhũ hồng trước ngực khiến chúng nhanh chóng cương cứng lên.

Ngay khi KyuHyun chuẩn bị đưa cự vật của mình vào chiếc hang hồng nhỏ nhắn của cậu thì chợt dừng lại bởi tiếng khóc nấc lên.

-       Nhưng anh không phải DongHae...Anh không nhẹ nhàng, không lịch thiệp, không ôn nhu như anh ấy...hức...DongHae sẽ không bao giờ mạnh bạo, không bao giờ ép em như vậy. Anh không thể cùng em dạo bước thưởng cảnh, cùng bàn luận về tứ thư ngũ kinh, anh không thể, vì anh chỉ là một võ tướng, ngoài việc cầm binh ra trận, anh không còn làm được gì khác. Anh là kẻ vũ phu...hức...

KyuHyun sững người trước lời nói trong gấp gáp của SungMin. Anh ngồi dậy, nhìn gương mặt ửng đỏ, tèm lem nước mắt của cậu rồi lại nhìn một loạt thân thể bị anh dày vò đầy dấu hôn đỏ thẫm đang co lại vì lạnh. KyuHyun nhìn cậu một lúc thật lâu, lòng tự ái âm ỉ dâng trong anh, sự hụt hẫng và tức giận thêm vào đó những xúc cảm không thể kìm nén được. Cuối cùng, KyuHyun mặc lại quần áo, đem tấm chăn mỏng đắp lên người cậu rồi cầm kiếm bước ra ngoài:

-       Đợi ta dẹp xong loạn quân tại ải Bắc rồi đem em về đúng lại nơi lẽ ra em nên ở, trả lại cho người em yêu, Lee DongHae.

Nói rồi anh quay bước đi thật nhanh, bỏ lại SungMin khóc lặng trong phòng...

END CHAP 2

Lên nhầm kiệu hoa [KyuMin-HaeHyuk/NC.17/shortfic/END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ