Chương 1: Hồi Ức Đánh Rơi

2.3K 100 25
                                    

Tống Á Hiên giật mình tỉnh giấc, trong phòng một mảng yên tỉnh vây quanh. Đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng giây, âm thanh lạch cạch nặng nề. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, giống như tích tụ thực lâu ngày mê man mà mong trút hết xuống.

Liếc mắt sang khoảng không trên giường bên cạnh, Tống Á Hiên thần người một lúc cuối cùng buông xuống một tiếng thở dài. Kéo chăn bước xuống giường, cậu chậm rãi đi về phía cửa sổ, bàn chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo. Tống Á Hiên mím chặt môi, tựa đầu vào cửa kính, cái trán nóng rực chạm vào kính cửa mát lạnh. Vốn cho rằng chỉ cần không nghĩ đến người đó, tránh xa những thứ liên quan đến hắn thì trái tim cậu sẽ được thanh thản. Nhưng Tống Á Hiên đã lầm.

Bám theo từng giấc mơ của cậu là ánh mắt của người đó, đôi mắt lạnh lùng sâu hun hút như hố đen vũ trụ, quấn lấy cậu mãi chẳng chịu buông. Dù cho có khó tin thế nào, dù nghịch lý ra sao, Tống Á Hiên nặng tình cảm với hắn là thật, nhưng cậu biết rõ hắn không bao giờ để cậu vào lòng. Hắn – Lưu Diệu Văn là nguyên nhân của đóa hoa tương tư đang chuẩn bị nở rộ trong lồng ngực Tống Á Hiên.

Mưa bên ngoài vẫn ầm ầm đập vào cửa kính, căn phòng trống vắng một cách cô quạnh. Tống Á Hiên chậm rãi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tầm mắt mịt mờ bởi mưa giăng. Một luồng khí lạnh thổi đến, cậu bất giác run lên.

Lạnh. Lạnh đến thấu cả trái tim trong lồng ngực.

Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi sân bay, ngồi trên xe trở về ký túc xá đã là quá nửa đêm. Đưa tay vặn mở cánh cửa phòng ra, ánh nhìn rơi ngay vào bóng dáng mỏng manh của người kia. Lại liếc mắt thấy đôi chân trần của Tống Á Hiên, hắn muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nhắm mắt, ngăn lại tâm tư hỗn loạn, Lưu Diệu Văn xoay người bước về phía phòng tắm. Hắn không thể nào tiếp tục nhìn, bởi hắn sẽ không đủ tự tin để đối mặt với Tống Á Hiên.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Tống Á Hiên mới dám quay đầu lại, cuối cùng cúi đầu khe khẽ cười nhạt, những hình ảnh không nguyên vẹn trước kia sắp xếp hỗn độn trong tâm trí.  Dĩ vãng như một dòng suối lách tách tái hiện, những cột mốc đọng lại thành dấu ấn khó phai mờ. Nhớ lại, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã từng rất thân thiết nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm. Thói quen vốn dĩ là một thứ đáng sợ, lặng lẽ tồn tại mà lại không bao giờ rời đi. Cậu không ngừng nhớ về hắn, về nụ cười đầy yêu thương hắn dành cho cậu, về bờ ngực vững chãi ấm áp, về mùi hương đặc trưng trên người hắn và cả về câu nói lạnh lùng mà hắn phun ra ngày hôm ấy.

"Sau này đừng có tùy tiện chạm vào tôi?"

Tống Á Hiên nhắm hờ mắt, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Trái tim không quá đau đớn, chỉ đơn giản nhói lên một cái và cảm giác tê râm ran ở những đầu ngón tay. Đêm đến rét muốt như vậy nhưng không lạnh giá bằng trái tim cậu, từng chút một bị đày đọa, từng chút một bị làm cho hóa băng.

Cậu lặng lẽ quay trở lại giường, sợ rằng Lưu Diệu Văn sẽ nhanh chóng đi ra. Cậu nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt, một giây sau lại đột ngột mở ra, chăm chăm nhìn lên trần nhà, đèn ngủ bên cạnh hắt lên thân hình cậu một bóng dáng cô đơn. Cậu sợ ngủ một mình, trước kia Lưu Diệu Văn sẽ cùng cậu ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, gối đầu lên tay hắn, nằm trong lòng ngực hắn khiến cậu thấy an tâm hơn hẳn. Nhưng bây giờ, ngay cả đối mặt với hắn, cậu cũng không dám. Thay vì sợ ngủ một mình thì cậu càng sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn hơn. Tống Á Hiên một lần nữa thở dài, ước gì cuộc đời này có thể kết thúc, cứ thế mà buông xuôi. Giá như sau một giấc ngủ, tỉnh dậy mọi muộn phiền kia đều tan biến. Càng nghĩ càng thấy đau đớn, có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm bật mở, Lưu Diệu Văn mặc quần áo ngủ bước ra, một tay còn đang cài dở cúc áo dưới cùng. Ngẩng đầu nhìn thấy Tống Á Hiên đã an ổn nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt cậu dưới ánh sáng trắng của đèn ngủ trong phòng, nhợt nhạt nhưng cũng đẹp đến nao lòng. Lưu Diệu Văn nhìn cậu không rời mắt, giấu giếm nỗi xót xa tràn lan, tâm rõ ràng động nhưng hành động lại bất nhất, đó mãi mãi là bộ mặt giả tạo của hắn.

Lưu Diệu Văn nghiến răng, xoay đầu sang hướng khác, nỗi nhớ anh, khát khao có anh khiến trái tim không thể kìm được cảm giác nhói đau. Hắn bước tới chiếc bàn trà đặt ở cạnh cửa sổ, cố gắng không gây ra tiếng động tránh đánh thức người kia, rót một cốc nước đầy, tu liền một hơi, cảm giác thứ chất lỏng kia trôi vào bụng lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn khịt mũi một cái, đặt cốc xuống bàn rồi trở về giường.

Màn mưa bên ngoài cứ lất phất bay, lòng người cứ thế tê dại, còn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn sống trong những khắc khổ lẫn lộn. 

-- END CHƯƠNG 1 --

[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ