Chương 8: Chân Tướng

1.2K 71 6
                                    

Lưu Diệu Văn ngồi thẫn thờ trước hàng ghế dài lạnh lẽo, đôi mắt mục rỗng vô hồn, hơi thở dồn dập truyền đến một hồi run rẩy. Hắn im lặng đến độ như không tồn tại. Đinh Trình Hâm đứng trước mặt hắn, gương mặt anh ướt đẫm lễ, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn hắn.

"Giờ đã biết luyến tiếc rồi ư?"

Vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên, một cảm giác đau buốt đã dâng lên khối óc, cả người hắn trong chớp mắt đã ngã lăn ra sàn. Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ áo hắn lôi xốc lên.

"Nếu như Á Hiên có mệnh hệ gì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."

Trước đôi mắt sửng sốt của nhiều người hiện diện, Mã Gia Kỳ vốn ôn nhu dịu dàng giờ đây không khác gì một con thú hoang, bao tức giận đều hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Tâm trạng Lưu Diệu Văn vốn đang bất ổn, giờ phút này lại bị đẩy đến tột điểm. Hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Mã Gia Kỳ khiến anh mất đà ngã nhào về phía sau.

"Tôi mới là người nên hỏi anh, rốt cuộc anh đã làm gì khiến Tống Á Hiên uất ức tới mức tự tử, tên khốn anh đã chăm sóc cho anh ấy như thế sao?"

Dường như vẫn chưa thỏa mãn cơn giận, hắn liên tiếp thêm vào người Mã Gia Kỳ nhiều cú đấm đau điếng. Anh cũng chẳng hiền lành, dùng sức chống cự lại, vật Lưu Diệu Văn xuống nền, một cú đấm khác lại bay thẳng vào mặt hắn.

"Người khiến Á Hiên đi đến bước đường cùng này chính là mày, em ấy yêu mày nhiều như thế, còn mày thì sao, hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy."

Thấy Mã Gia Kỳ không có dấu hiệu muốn dừng tay, Đinh Trình Hâm hét lớn một câu: "Đủ rồi Mã Gia Kỳ, dừng lại đi, đừng đánh nữa."

Lưu Diệu Văn bị lời này của Mã Gia Kỳ làm cho mông lung, hắn nhổm người dậy, gạt đi vệt máu nơi khóe miệng, giọng hắn bất ngờ khàn đi và trở nên yếu ớt thấy rõ:

"Anh nói cái gì? Á Hiên, anh ấy yêu tôi?"

Không gian tĩnh lặng kéo dài không quá năm giây, tiếng cười đau xót của Mã Gia Kỳ đã phá vỡ nó. Ngày hôm nay, anh quyết định cho Lưu Diệu Văn biết tất cả sự thật, anh muốn cả đời này hắn cũng không thể nào quên chính bản thân đã đẩy người con trai yêu hắn hơn cả sinh mạng vào bước đường cùng.

"Hanahaki? Mày có biết không?"

"Có phải là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương? Những cánh hoa sẽ thi nhau bén rễ, cắm sâu và chặn ngang khí quản." Nghiêm Hạo Tường kinh hoảng thốt lên đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh đã khóc đến không thở nổi.

"Phải, trong hàng triệu con người ngoài kia, Tống Á Hiên lại là người được chọn gánh chịu những đau thương này." 

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào người đối diện, sắc mặt rét lạnh.

"Vì mày, Lưu Diệu Văn. Vì em ấy yêu mày, thà chết chứ không đồng ý cắt bỏ cuống hoa. Em ấy sợ phải chôn vùi tất thảy đoạn tình cảm đáng quý kia, sợ rằng bản thân sẽ quên mất mày. Em ấy chấp nhận sống trong những ngày tháng với sự thờ ơ vô cảm của mày, đau lòng cũng chỉ một mình cam tâm chịu đựng. Từ lúc bắt đầu đến khi tự mình kết thúc, vẫn chỉ có mình em ấy ôm hoài một tình yêu, một mối hi vọng sớm đã không còn cơ hội. Cuối cùng đến ngày hôm nay vẫn là ôm lấy thứ tình cảm này mà ra đi."

Bờ vai Lưu Diệu Văn khẽ run lên, không còn rõ là đang khóc hay cười.

"Vì tôi sao?"

Như quả bom phát nổ, hắn bật dậy, lao đến tóm lấy cổ áo của Mã Gia Kỳ, đôi mắt trong một giây trở nên hung tợn.

"NÓI DỐI!" Hắn gầm lên "Rõ ràng ngày đó Tống Á Hiên ở trong phòng cùng anh, anh ta nói chỉ xem tôi là em trai, vốn chỉ muốn lợi dụng tôi để hút fan, làm sao anh ta có thể yêu tôi được."

Mã Gia Kỳ gạt bỏ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình xuống, cơn phẫn nộ trong lòng khiến anh muốn dùng tay trần siết chết tên khốn này ngay tại đây. Anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.

"Thước phim này cũng nên ngã ngũ tại đây rồi. Lưu Diệu Văn, chú ý mà nghe cho kỹ một chút."

Giọng Mã Gia Kỳ đều đều vọng tới, Lưu Diệu Văn thụ động lắng nghe từng từ, từng câu rõ ràng đến không thể bỏ sót.

--

"Hai đứa ngày nào cũng bám lấy nhau, người ngoài nhìn vào đều biết hai đứa có vấn đề. Tống Á Hiên, nói cho anh biết, em thích Diệu Văn?"

Tống Á Hiên "Dạ" một tiếng, giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ khi nhắc đến người ấy:

"Ban đầu em chỉ xem Diệu Văn như em trai, skinship với em ấy cũng là do công ty yêu cầu, em ấy cứ bám lấy em như vậy, em cảm thấy rất phiền... nhưng thời gian trôi qua, em lại xem đó như một thói quen, em ấy tạo cho em một lớp màng bảo bọc rất an toàn, khiến em hoàn toàn muốn dựa dẫm vào. Em đối với Văn ca không còn là tình cảm đơn thuần giữa anh em trai, em thật sự rất thích Văn ca." 

Cậu cười rạng rỡ nhìn Mã Gia Kỳ: "Mã ca, anh nói xem, có phải Văn ca cũng thích em không?"

--

"Tất cả niềm tin và hi vọng của em ấy đều bị dập tắt chỉ vì sự hấp tấp, vô tâm của mày." Mã Gia Kỳ thở hổn hển, khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ức chế từ lâu.

Đồng tử hắn co lại, hơi thở dường như muốn đình chỉ. Hắn đưa tay lên che lại gương mặt, toàn thân đổ sập xuống nền nhà, suối lệ trong suốt từ đáy mắt tuôn rơi, trái tim đau đớn như muốn vỡ tung thành trăm mảnh, cùng với chất giọng nửa run rẩy nửa nghẹn ngào.

"Tại sao không nói cho em biết sớm hơn? Tại sao lại để em đối xử với anh ấy như vậy? Trời ơi, tôi đã làm gì rồi?"

"Vì sự thay đổi thái độ đột ngột của em đã khiến bọn anh nghĩ rằng em đã biết Hiên Hiên thích em, chỉ đang cố tình tránh xa em ấy." 

Tưởng chừng thời gian có thể khiến tình cảm của Tống Á Hiên nhạt dần thế nhưng dù có trong tưởng tượng, Đinh Trình Hâm cũng không thể nào ngờ được Tống Á Hiên lại mắc phải căn bệnh kỳ lạ ấy.

Trong quá khứ, Lưu Diệu Văn đã từng dịu dàng với cậu biết bao nhiêu, Tống Á Hiên cũng còn quý trọng bản thân mình biết bao nhiêu. Vậy mà đường đời này không yên ả, chỉ đi sai một ngã rẽ sẽ lệch hướng cả một lộ trình, để đến hiện tại kết cục mù mịt này biết khi nào mới chấm dứt.

Không khí như đặc quánh lại cùng nỗi đau ồ ạt kéo đến khiến người ta ngạt thở. Nắng chiều rọi vào khung cửa, vẽ lên nền nhà thứ ánh sáng ảm đạm mà khi hắt lên tấm lưng rộng lớn của Lưu Diệu Văn lại có thể khiến cho hắn phút chốc trở nên vô cùng cô độc. Giữa sự tĩnh lặng của không gian càng nghe rõ giọng nói của Lưu Diệu Văn mang theo bao nhiêu sự thống khổ. Tại sao đến bây giờ hắn mới biết được chân tướng? Vì sao lại muộn màng tới như vậy...

"Nếu như Tống Á Hiên chết đi thì em cũng không mang lòng cầu sinh nữa."

-- END CHƯƠNG 8 --

[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ