Chương 5: Không Có Được

1.2K 74 4
                                    

Tống Á Hiên mơ màng mở mắt, vì ngủ không sâu nên đầu có chút đau nhức, cổ họng lại khô khốc. Cậu quay người trở mình muốn bước xuống giường, lúc nhìn thấy người đang ngồi trên giường bên cạnh liền giật mình khựng lại. Cậu lúng túng, quay đầu tránh đi ánh nhìn của Lưu Diệu Văn, ngập ngừng hỏi:

"Sao em về trễ vậy?"

Lưu Diệu Văn đứng dậy bước về phía Tống Á Hiên, cậu theo bản năng liền rụt người lại, ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt là cái cằm kiên định của người kia.

"Muốn uống nước?"

Không đợi cậu trả lời, Lưu Diệu Văn xoay người đi tới cái bàn đặt gần cửa sổ rót một ly nước, sau đó pha thêm chút nước nóng, thử trước độ ấm rồi mới mang tới cho cậu.

Tống Á Hiên đón lấy ly nước, nhấp một ngụm. Nước vừa đủ ấm. Lưu Diệu Văn không hề thay đổi. Hắn vẫn luôn chăm sóc cậu tỉ mỉ như thế, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng hiểu tại sao hốc mắt lại bỏng rát, giống như biết bao tủi hờn đều muốn được tuôn ra, đầu ngón tay lại bắt đầu truyền tới cảm giác tê râm ran.

"Sao lại không mở đèn?"

Thanh âm hắn trầm thấp đầy từ tính, mang lại cho người ta cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp. Tống Á Hiên bị hắn làm cho lúng túng, vô thức hỏi "Sao cơ?"

"Sợ tối sao anh lại không mở đèn? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?"

Nghĩ cái gì ư?

Nghĩ rằng cậu nên tập từ bỏ thói quen dựa dẫm vào hắn.

Nghĩ rằng cậu không nên lưu luyến ôm mộng với hắn lâu như thế.

Tống Á Hiên im lặng, bàn tay đặt trên giường vô thức nắm chặt lại. Cậu hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống, trên mặt biểu cảm hết sức phức tạp.

"Anh chỉ muốn làm quen với việc này?"

"Việc này?"

Tống Á Hiên gật đầu, cậu nén cảm xúc, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng kèm theo tiếng nức nở "Việc ngủ một mình."

Lưu Diệu Văn ngẩn người, nhất thời liền im bặt. Chẳng biết sau đó hắn nghĩ gì lại bất ngờ đoạt lấy ly nước trên tay Tống Á Hiên đặt lên tủ đầu giường, rồi ôm cậu cùng nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai.

"Mau ngủ đi."

Tim cậu hẫng mất một nhịp với cảm giác ngọt ngào này, khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn. Nếu như có một phép màu, cậu ước thời gian có thể ngừng lại để níu giữ mãi một khoảng lặng đắt giá này. Tống Á Hiên lén lút lau đi giọt nước vừa chực trào nơi khóe mắt, từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Cùng với hơi ấm và vòng tay hắn, rất nhanh sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ, thật sâu, thật đẹp.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng thở đều vang lên mới chầm chậm mở mắt ra, yêu thương nhìn khuôn mặt người trong lòng, hít đầy buồng phổi mùi hương trong trẻo dịu ngọt của anh. Từng ngón tay thon dài khắc họa đường nét trên gương mặt anh, chỉ như lúc này đây Lưu Diệu Văn mới thực sự dịu dàng. Rõ ràng đã chạm tới đỉnh cao nhớ nhung, chạm tới giới hạn nhẫn nại, vì lẽ gì lại không thể thoải mái đối điện. Hắn nhớ Tống Á Hiên, nhớ đến phát điên. Lần cuối, hãy xem như đây là lần cuối hắn được ôm anh như thế này.

Bên ngoài từng đợt gió lạnh không ngừng thổi, nhưng chỉ có thể đập vào cửa kính rồi đành lặng lẽ rời đi. Bởi vì khung cảnh đẹp đẽ bên trong căn phòng kia, cho dù là bất kỳ điều gì cũng không thể xâm phạm.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bị hai anh lớn cưỡng ép thức dậy với lý do phải cùng cả nhóm đi chơi sau lịch trình dày đặc. Vì vậy, hiện tại, cả nhóm đang có mặt ở công viên trò chơi. Hình như đã rất lâu rồi bọn họ mới được thoải mái ra ngoài như thế này, Tống Á Hiên thậm chí còn cảm thấy mình dường như đã quên mất hơi mát của gió, màu của nắng và sắc xanh của lá cây.

Mã Gia Kỳ nhẩm đếm lại số lượng: "Diệu Văn đâu rồi?"

"Thằng nhóc bảo đi đón ai đó."

"Trở về rồi kìa." Hạ Tuấn Lâm phấn khởi reo lên.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn theo, bên cạnh Lưu Diệu Văn là một người con trai, tuyệt đối không phải ai xa lạ, là Chu Chí Hâm.

"Tiểu Chu?"

"Em chào các sư huynh."

"Trùng hợp hôm nay em ấy cũng được nghĩ nên em đưa em ấy đi cùng. Em biết các anh sẽ không phản đối đúng không?"

Lưu Diệu Văn cười nói, bàn tay cũng vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Chu Chí Hâm. Nghiêm Hạo Tường tinh mắt nhìn thấy động tác ám chỉ kia của hắn, chần chừ hỏi:

"Hai đứa là mối quan hệ kia phải không?"

Hắn không hề do dự, gật đầu "Phải, bọn em đang ở bên nhau."

Năm người nghe xong đồng loạt nhìn sang Tống Á Hiên, chỉ thấy khuôn mặt cậu tái nhợt.

Cậu vậy mà thật sự bị dịu dàng đêm qua của hắn làm cho cảm động, khiến cho cậu mơ mộng viễn vông. Cậu vậy mà lại quên mất trước đây hắn đối xử với mình như thế nào. Giờ phút này, cậu có thể cảm thấy được thứ gì đó trong lòng mình đang vỡ vụn ra. Cậu biết rất rõ, hắn muốn làm cậu khổ sở.

Tống Á Hiên cúi gằm mặt, những giọt nước nóng hổi vội vã rơi xuống mu bàn tay rồi nhỏ xuống dưới đất. Cổ họng lại truyền đến cảm giác muốn ho khan, cậu ôm miệng, xoay người chạy đi, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi đầy lo lắng. Lưu Diệu Văn đứng yên một chỗ, khoảng cách không xa mà đằng đẵng, cho dù chạm được vào cậu cũng không có nghĩa có được con người cậu. Đó là bất hạnh trong cuộc đời Lưu Diệu Văn.

Trong nhà vệ sinh, Tống Á Hiên gục đầu xuống bồn rửa tay ho khan không ngừng, những cánh hoa theo máu tuôn ra ngoài đỏ rực cả lớp sứ trắng toát. Cậu vặn vòi, liên tục hất nước vào mặt để rửa sạch vết máu. Ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, mái tóc ướt đẫm với những giọt nước chảy dài từ trán xuống cằm, gương mặt tái xanh cùng đôi mắt hoen đỏ. Bộ dạng cậu lúc này, thật sự đã đạt tới giới hạn của tổn thương.

Con người tại sao lại cần đến một thứ cảm xúc gọi là tình yêu để làm gì, cứ sống vô tư không được hay sao? Có chăng Tống Á Hiên là kẻ ngu ngốc, sẵn sàng trở thành một con thiêu thân lao vào cảm giác đau khổ nhất của một cuộc tình.

Qua tấm gương phản chiếu, nhìn vào khuôn mặt đau xót của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên cúi gằm mặt, tâm trí cậu phiêu dạt vào hư vô, rỗng tếch và ảm đạm. 

"Em sẽ buông tay."

-- END CHƯƠNG 5 --

[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ