Chương 10: Hoa Nở Rồi Hoa Cũng Tàn (END)

1.4K 75 7
                                    

Thời điểm Tống Á Hiên mơ màng tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, cậu nằm trong phòng bệnh màu trắng, phảng phất trong không khí mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc liên tục hoạt động tạo nên một nhịp điệu tẻ nhạt, buồn chán. Nhiệt độ trong gian phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng không tản đi được một chút nào cảm giác ngạt thở của bệnh viện. Lẳng lặng nhìn lên trần nhà, những hồi ức từng chút một chậm rãi lướt qua.

Cửa phòng đột nhiên mở, Đinh Trình Hâm bước vào mang theo nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu, nhẹ nhàng đặt camen và giỏ trái cây tươi mọng xuống bàn. Tống Á Hiên lồm cồm ngồi dậy, Đinh Trình Hâm theo quán tính cúi xuống giúp đỡ, để cậu tựa lưng vào gối rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Tống Á Hiên lắc đầu, mỉm cười "Em không sao."

Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên nặng nề. Đinh Trình Hâm nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã.

"Á Hiên, sau này đừng làm chuyện dại dột như thế nữa." Anh im lặng trong chốc lát rồi nói "Em chọn tự giải thoát cho chính mình nhưng còn ba mẹ em thì sao? Vì một người không yêu mình mà em nhẫn tâm rời bỏ họ? Từ khi nào mà nước lại nồng hơn máu thế? Còn bọn anh, bọn anh phải đối mặt với sự ra đi của em như thế nào? Có bao nhiêu người muốn sống cũng chẳng được, sao em lại dễ dàng chối bỏ sinh mạng của mình đến thế?"

Đinh Trình Hâm mở miệng muốn nói thêm gì đó nhưng không tài nào thổ lộ, nước mắt bị chặn lại nơi khóe mi, cổ họng anh nghẹn lại trong bí bách.

Tống Á Hiên ngước mặt lên nhìn Đinh Trình Hâm, trông thấy gương mặt đẫm lệ của anh, cảm giác chua xót dâng lên nghẹn cả tuyến lệ, cắn chặt răng, cố kiềm nén nỗi nghẹn ngào, cậu run giọng nói: "Em xin lỗi. Em xin lỗi".

Cậu mím môi, gục đầu xuống chìm trong nước mắt. Vốn dĩ đã được người con trai ấy nuông chiều, bao bọc trong vòng tay đến thành thói quen, đến khi người ấy đột ngột quay lưng lại gieo vào tim cậu một hạt giống tương tư. Nó khiến cậu đau khổ vô cùng, rối loạn đến mức muốn vùng lên gào thét.

Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn có lẽ là cố chấp ôm lấy cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm mình đau đớn, biết rằng sẽ chảy máu nhưng lại không muốn buông tay. Hi vọng và cố chấp chồng lấp lên nhau đã tạo ra một thứ tình yêu mà cậu không bao giờ với tới. Trãi qua bao nhiêu năm bên nhau, cuối cùng vẫn chỉ là một người mãi luôn yêu một người, một người mãi luôn dành tình cảm hướng về một người. Đơn phương ấy, chỉ một mình Tống Á Hiên giữ, nhìn lại, cậu vẫn chỉ là một chấm màu tầm thường trong bức tranh muôn màu muôn sắc của Lưu Diệu Văn. Cuối cùng, cậu chọn cái chết để tự cứu rỗi bản thân nhưng giờ đây cậu nhận ra đến cả quyền được chết để kết thúc nỗi đau cậu cũng không sở hữu.

"Em ích kỉ quá phải không? Đinh ca, em xin lỗi, ngôi sao kia em sẽ không cố hái xuống nữa."

Bốn tháng lầy lội trong đau khổ đã đến lúc nên chấm dứt. Quá khứ hay hiện tại đều là lấp đầy bởi nước mắt, bất kỳ một tổn thương nào xuất hiện thêm nữa, thứ thành trì tồi tàn trong Tống Á Hiên sẽ lập tức sụp đổ.

[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ