Không lâu sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, các bác sĩ lần lượt bước ra ngoài. Đinh Trình Hâm cùng các thành viên khác vội vàng chạy tới, nước mắt anh vẫn chưa khô, túm lấy cánh tay của một vị bác sĩ, liên tục hỏi han.
"Em trai cháu sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cũng không để lại di chứng gì sau này nên các cháu có thể yên tâm. Tuy nhiên, sức khỏe của cậu ấy tương đối yếu, cần phải tịnh dưỡng một thời gian. Và còn một vấn đề khác nữa..."
Mọi người đều bị khuôn mặt khẩn trương của bác sĩ làm cho sợ hãi. Mỗi một câu nói tiếp theo của ông đều đánh mạnh vào tâm trí họ, như một con dao sắc cứa rạch chằng chịt không dư ra một chỗ lành lặn.
"Đến giờ phút này, hanahaki của cậu ấy thật sự trầm trọng, đóa hoa đã nở rộ, cánh hoa hoàn toàn nhuốm máu. Nếu còn không phẫu thuật thì rễ hoa sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp, cậu ấy sẽ ho ra máu cho tới chết."
Tự bản thân ông hiểu rõ tại sao Tống Á Hiên lại chọn cách ra đi tiêu cực như thế. Người con trai ngốc nghếch trong kia lựa chọn rời xa người mình yêu nhưng lại không muốn quên đi tình yêu mà bản thân đã từng dành cho người đó. Cho dù có cắt bỏ cuống hoa, xóa sạch những ký ức về mối tình không được đền đáp kia thì sao, cuối cùng sót lại trong cậu là một trái tim khiếm khuyết đáng thương. Người ta có thể dán lại một chiếc bình vỡ, may lại một tấm áo rách nhưng lại chẳng thể nào khiến nó lành lặn như lúc ban đầu. Mà trái tim của Tống Á Hiên cũng giống như chiếc bình vỡ và tấm áo rách kia, rễ cây tương tư đã đâm vào tim cậu một vết thương sâu hoắm mà cho dù có dùng hàng triệu hạt giống hạnh phúc che đậy thì cũng không thể nào khiến nó vẹn nguyên như trước.
"Nếu có thể thì hãy khuyên cậu ấy đồng ý phẫu thuật còn không... hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy." Bác sĩ nọ nhìn Đinh Trình Hâm, cuối cùng thở dài một câu như vậy rồi vội vàng rời đi.
Lưu Diệu Văn đứng chết lặng ở phía sau, trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thì như có hàng vạn đợt sóng đang gào thét. Bóng dáng cao lớn của hắn chậm rãi bước từng bước, đôi mắt thẫn thờ không có chút biến chuyển.
"Lưu Diệu Văn, em đi đâu?"
Không có tiếng đáp trả, trạng thái của hắn hiện tại như một kẻ mộng du, cứ tiếp tục bước đi từng bước nặng nề. Tâm tư có lẽ giờ đã lạc mất đâu đó giữa ranh giới đau thương và cuồng loạn. Bóng lưng cô đơn dần biến mất, chìm vào trong khoảng tối vô định, như thể nuốt trọn lấy con người Lưu Diệu Văn.
.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, im lặng nhìn khung cảnh tràn đầy màu xanh cây cối trước mặt bị nhuốm cái màu cam cam đỏ đỏ của ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Đinh Trình Hâm đi tới, ngồi xuống bên cạnh, mệt mỏi thở dài một tiếng, anh ngả người dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng hư không, cuối cùng trầm mặc nói.
"Em không vào nhìn Á Hiên một chút à?
Lưu Diệu Văn lắc đầu.
"Không muốn hay là không dám?"
Một ngoại lực kinh hồn nào đó xuất phát từ giọng nói của Đinh Trình Hâm đã đánh mạnh vào mảnh thành trì cuối cùng còn sót lại trong hắn. Lưu Diệu Văn cúi đầu, siết chặt hai nắm tay và cắn lấy môi mình để ngăn cơ thể ngừng run rẩy, nước mắt hắn ứa ra mặn chát nơi đầu môi.
Hắn khinh thường chính bản thân mình. Vì lòng đố kị, sự vội vàng, vô tâm của hắn đã dồn ép người con trai hắn yêu nhất rơi vào tận cùng của đau khổ. Cảm giác hối hận tràn về xâu xé trái tim hắn, dù cho nước mắt có rơi ướt đẫm khuôn mặt cũng không thể nào vơi đi cảm giác dằn vặt đang đè nặng trong lòng. Hắn thực sự đang cảm thấy ngộp thở, lạc lối và tuyệt vọng, như bị dồn đẩy dưới đáy thẳm của vực sâu. Vì căn bản thời gian sẽ chẳng thể chờ đợi hay loại trừ một ai, cũng giống như cậu sẽ không bao giờ cho hắn thêm chỉ một cơ hội. Đây âu cũng là sự báo ứng, là sự trừng phạt hà khắc và nghiệt ngã nhất cho sự sai trái của hắn.
Đinh Trình Hâm vừa giận mà vừa thương, anh biết đã đến lúc này rồi, mọi nút thắt nên được gỡ giải. Anh thở hắt ra một tiếng quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.
"Anh muốn nghe câu thật lòng từ em. Em có yêu Tống Á Hiên không? Nếu như em không có chút rung động nào với em ấy thì bọn anh tự có cách để em không còn dính dáng gì tới Á Hiên nữa."
Trái tim hắn chững lại, như đang rướm máu, hô hấp nặng nề hơn, tưởng chừng là bị bóp nát đến nghẹt thở.
"Em nên biết rằng em nợ Á Hiên quá nhiều cho nên em không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Nếu như em cũng yêu Á Hiên vậy thì hãy dùng tình yêu cả đời này của mình bù đắp cho em ấy."
Nói rồi Đinh Trình Hâm quay gót rời đi. Kẻ ở lại toàn thân bất động, có buồn đau hay không chẳng ai nhận biết chỉ thấy hai dòng nước lăn dài trên gò má khi đôi mi khép lại. Tương lai sau này nếu như vắng bóng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sẽ không còn là Lưu Diệu Văn chân chính.
*** END CHƯƠNG 9 ***
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ
Fanfic- ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ - Author: HamilEE Pairings: Văn Hiên Category: hiện thực hướng, hanahaki, ngược, HE Disclaimers: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. A/N: Vui l...