Chương 7: Yêu Dại Khờ

1.2K 74 3
                                    

Khó nhọc tỉnh lại trên giường, Tống Á Hiên trở mình nặng nề ho vài tiếng. Cậu cảm giác cả người mệt mỏi, tay chân không còn chút sức lực. Hôm qua, Tống Á Hiên đã nhốt mình trong phòng tập vũ đạo cả ngày, rồi bị ngất đi vì kiệt sức.

"Hiên Hiên, em tỉnh rồi à?" Mã Gia Kỳ từ bên ngoài đi vào, thấy cậu tỉnh lại thì mừng rỡ ra mặt.

Tống Á Hiên không còn sức để trả lời, chỉ mỉm cười ra hiệu là mình ổn. Mã Gia Kỳ đỡ cậu từ trên giường ngồi dậy rồi cầm bát cháo đưa đến.

"Mau ăn chút cháo rồi uống thuốc."

Tống Á Hiên đón lấy bát cháo từ tay anh, lí nhí nói cảm ơn, khuấy bát cháo một lượt, múc một thìa cho vào miệng, cảm giác cổ họng đắng ngắt, không có chút khẩu vị.

"Cháo là Đinh ca nấu, thuốc là Tiểu Trương mua, Tường nhi và Hạ nhi còn đặc biệt chuẩn bị bánh quy cho em"

Cậu im lặng nhìn Mã Gia Kỳ, cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt cậu cũng đã đủ nhận ra cậu đang nghĩ tới ai, anh ậm ừ không muốn nhắc đến tên người đó.

"...Mọi người đều rất lo lắng, cho nên em phải mau khỏe lại."

"Vâng."

Anh thấy cậu ăn hết gần nửa bát cháo, tạm hài lòng xoa đầu cậu.

"Ăn xong thì cứ để đó, một lát anh sẽ vào dọn, anh xuống bếp xem nồi canh hầm cho em."

"Mã ca, anh vất vả rồi."

"Không vất vả."

Mã Gia Kỳ quay lưng đi nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa liền khựng lại, hạ giọng xuống nói thêm một câu: "Ngày mai theo anh tới bệnh viện, chuẩn bị làm phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa."

Tống Á Hiên ngước lên nhìn anh, bầu không khí trong chốc lát đột nhiên chùng xuống và trầm lắng đến kỳ lạ. Dường như đọc được băn khoăn trong mắt Mã Gia Kỳ, cậu đối anh cười cười gật đầu.

"Em sẽ không khiến mọi người phải bận tâm nữa."

Mã Gia Kỳ đi rồi, Tống Á Hiên đặt lại bát cháo lên tủ đầu giường, vươn tay mở ngăn kéo, lấy hộp thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn. Trút hơn phân nửa số thuốc lên tay, tay còn lại chạm lên gương mặt mình, vậy mà đã đầm đìa nước mắt.

Tống Á Hiên biết bản thân thật sự rất ngu xuẩn nhưng cậu đã không thể quay đầu, trái tim cậu đã bị Lưu Diệu Văn từng ngày từng ngày ghim chặt vào vô vàn nỗi đau. Thể xác bị bào mòn không thấm thía vào đâu so với tổn thương trái tim. Cho dù hôm nay cậu có bán rẻ cả sinh mạng mình thì cũng chẳng thể nào đổi được dù chỉ là một chút tình cảm từ hắn. Tống Á Hiên không trách Lưu Diệu Văn tàn nhẫn, tự cậu đơn phương hắn, tự cậu dày vò chính mình thì lấy lý do gì để trách hắn. Một lần bị phỏng, đáng ra nên rút tay về thế nhưng Tống Á Hiên cứ luôn mù quáng lao đầu vào lửa như loài thiêu thân.

Trầm giọng, cậu cười mà cũng như không.

"Lưu Diệu Văn, kể từ ngày biết mình mang căn bệnh này, người anh hận nhất chính là em. Hận em làm anh mất phương hướng đến độ này, đến nỗi anh muốn sống tiếp cũng thật khó khăn."

Tống Á Hiên tuyệt vọng chăm chăm nhìn những viên thuốc ngủ. Cậu không còn cười, gương mặt chỉ còn lại đó một nét trầm mặc, cậu vẫn nhỏ nhẹ tiếp tục độc thoại.

"Lưu Diệu Văn, anh đã khốn khổ lắm rồi, anh muốn buông tay tại đây. Em rồi sẽ quên đi anh, xem như bỏ đi được một cái gai trong mắt hay là sẽ day dứt cả đời vì đã gián tiếp giết chết anh. Nếu thực sự có thể, hãy xem như đây là sự trả thù cuối cùng của anh."

Trái tim Tống Á Hiên quặn lại, ngoài đau đớn chỉ có đau đớn, nước mắt cậu cứ như vậy chảy ra, nhưng cậu khóc rất yên tĩnh, trên môi nở một nụ cười rất nhạt. Một giây cũng không do dự, Tống Á Hiên tuần tự cho số thuốc trên tay vào miệng, cầm lấy ly nước bên cạnh uống cạn cho đến khi nó trôi toàn bộ xuống cổ họng.

"Nhân sinh kia nếu một lần còn được gặp gỡ, xin hai ta đừng bao giờ quen biết nhau. Vĩnh biệt, Lưu Diệu Văn.

Từ nay về sau, những hồi ức đẹp đẽ giữa hắn và cậu sẽ được đóng kín lại và theo cậu ra đi vĩnh viễn. Nếu thật sự có kiếp số, cậu hy vọng mình không cần phải đấu tranh với căn bệnh quái ác này, cũng chẳng còn phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào mà đơn phương để lại.

.

"Thằng bé sao rồi?" Đinh Trình Hâm vừa dọn dẹp bàn ăn vừa hỏi han.

"Vừa mới tỉnh, vẫn đang ăn cháo."

"Vậy thì tốt rồi." Đinh Trình Hâm như trút được gánh nặng, chợt thấy biểu tình của Mã Gia Kỳ lại thấy có điểm không đúng.

"Nhưng sao nhìn mặt cậu có vẻ lo lắng."

"Không hiểu sao tớ cảm thấy hơi bất an."

Mã Gia Kỳ mệt mỏi xoa xoa thái dương, trong lòng như có thứ gì đó đè nặng. Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt tươi cười của cậu.

"Em sẽ không khiến mọi người phải bận tâm nữa."

"Dù cho có chết, em cũng muốn mang đoạn tình cảm này theo, giữ lại hình ảnh của người đó trong tim. Không bao giờ quên."

Dường như đã tìm được đáp án, không nói một lời, Mã Gia Kỳ lao đầu chạy về phía phòng ngủ, trong đầu không ngừng lặp lại hai tiếng làm ơn. Thời điểm anh đẩy cửa bước vào, chứng kiến Tống Á Hiên đang mê man cùng số thuốc ngủ nằm rãi rác bên cạnh, bản thân không giữ được bình tĩnh gào lên tên cậu.

"Á Hiênnnn."

Lưu Diệu Văn là người đầu tiên chạy vào ngay sau khi nghe tiếng hét của Mã Gia Kỳ. Hắn mất bình tĩnh lao đến kéo Tống Á Hiên từ trong vòng tay Mã Gia Kỳ ôm chặt vào lòng mình, trong sự hoảng loạn cực độ hắn vẫn cảm nhận được trong ánh nhìn yếu ớt cuối cùng của cậu có bao nhiêu khổ sở. Như thể muốn nói với hắn rằng cậu không thể ở bên hắn được nữa.

Lưu Diệu Văn ghì chặt cơ thể mong manh của cậu, giọng hắn lạc đi, chỉ chứa đựng sự khốn khổ trong đó. Mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng là đang khóc, giọt nước mắt vì cậu mà rơi, vì cậu mà cuồng điên như cơn thác lũ.

"Hiên, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ."

"Diệu Văn, mau đưa Á Hiên đến bệnh viện."

"Tránh ra." Lưu Diệu Văn như con thú hoang mất kiểm soát, chỉ thiếu điều muốn hét rống lên, bế Tống Á Hiên đang mê man chạy ra ngoài.

Tống Á Hiên dần mất đi ý thức, trong khoảnh khắc mi mắt nhắm lại, cậu như nhìn thấy dưới tán cây anh đào, giữa những cánh hoa vờn bay, Lưu Diệu Văn mỉm cười đưa tay về phía cậu.

"Hiên, đừng rời khỏi em."

-- END CHƯƠNG 7 --

Mọi người ủng hộ blog cá nhân của tớ nhé.

𝗡𝗢 𝗢𝗡𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗬𝗢𝗨 • Vạn Mảnh Tình Rơi 文轩

https://www.facebook.com/ahn1999.noby

[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ