Lưu Diệu Văn đi rồi, không lâu sau đã nghe tràn ho kéo dài vang lên trong phòng, lúc Mã Gia Kỳ nghe thấy đã không tránh khỏi hoảng hốt, lập tức chạy vào. Bước vào phòng, phát hiện ra Tống Á Hiên ngồi bệch dưới sàn, lòng bàn tay siết chặt đặt trước ngực, máu len qua từng kẻ ngón tay, từng giọt rơi xuống sàn.
"Hiên, em làm sao vậy? Nhanh, anh đưa em đến bệnh viện."
Tống Á Hiên lắc đầu, "Không cần, thật sự không cần."
"Sao lại không cần, nhìn xem em đã ho ra máu như này..."
Mã Gia Kỳ kéo lấy bàn tay cậu, giọng anh nhỏ dần, nhìn những cánh hoa đẫm máu dập nát trên tay Tống Á Hiên, anh cũng đã ngờ ngợ nhận ra, anh lắp bắp hỏi nhỏ:
"Những cánh hoa này là sao? Hiên, em..."
"Là tình yêu, là nỗi đau, là tuyệt vọng của em. Chúng hóa thành hoa rồi."
Cảm xúc kích động mãnh liệt khiến Tống Á Hiên không ngăn được gào khóc, đau đớn dồn nén bấy lâu phút chốc vỡ òa. Cậu căm ghét nhất chính mình lúc này, vì sự yếu đuối, nhu nhược và bất lực.
Năm người còn lại bị âm thanh của Tống Á Hiên dọa sợ. Thời điểm Lưu Diệu Văn mở cửa muốn rời khỏi ký túc xá, tiếng khóc xé lòng của Tống Á Hiên lần nữa vang vọng, đánh gãy tâm tình hắn. Sự phẫn nộ nhanh chóng bị đẩy lùi, hắn vội bước quay trở lại phòng. Khi bọn họ tới trước cửa chỉ thấy Tống Á Hiên cúi đầu khóc nức nở, nét mặt tràn trề một cỗ tuyệt lộ và bi thương.
Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ấy lại khóc như vậy?
"Hiên bảo bối, em đau ở đâu sao? Khóc lớn như thế, dọa anh sợ mất hồn." Đinh Trình Hâm đến gần, cúi người để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ giật mình, dùng sức đem Tống Á Hiên ôm chặt vào lòng, đem đầu cậu chôn vào ngực mình để không ai có thể nhìn ra điểm bất thường. Anh lưỡng lự một hồi, một lát sau ngữ khí không nhanh không chậm cho mọi người một lời hồi đáp.
"Không có gì, Hiên Hiên hậu đậu vấp ngã, anh và Đinh nhi sẽ chăm em ấy, các em về phòng nghĩ ngơi đi, đừng lo lắng."
"Lần sau bé phải cẩn thận đấy, ngoan không khóc nữa nhé."
Trương Chân Nguyên cưng chiều xoa đầu cậu. Mọi người an ủi cậu một lúc rồi cũng trở về phòng, suốt quá trình chẳng ai để ý đến ánh mắt u ám của Lưu Diệu Văn vẫn chăm chăm nhìn vào hai con người đang ôm ấp bên trong, đáy mắt hằn lên một vài tia đỏ. Hắn như trước một câu cũng không nói, mang theo khuôn mặt giận dữ nhanh chân bước xuống cầu thang, dáng người cao lớn thẳng tắp mà thật cô đơn.
Đã hơn hai tiếng kể từ lúc Lưu Diệu Văn rời khỏi ký túc xá, hai tiếng hắn thả trôi bản thân vào những bước nhảy trong phòng tập vũ đạo. Hắn cho phép bản thân ngập chìm giữa những mệt mỏi để lấp đầy khoảng không trống rỗng, đau đớn đang lan tỏa trong lòng ngực. Hắn không muốn nghĩ thêm bất kì điều gì về người con trai đó nữa. Chỉ cần nghĩ đến cậu, trái tim hắn đau đớn tựa dây gai cuốn lấy cào rách. Chỉ khi ép bản thân kiệt sức, cảm xúc lắng đọng trong tâm mới dịu bớt và nguôi ngoai đi.
Lưu Diệu Văn mệt mỏi ngồi sụp xuống sàn, tóc mái rũ xuống che đi con ngươi chết chìm, một hồi ký ức đáng quên đột ngột gợi lại. Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, trở về ký túc xá việc đầu tiên Lưu Diệu Văn làm là đi tìm Tống Á Hiên. Chỉ mới một ngày không gặp mà Lưu Diệu Văn đã thấy nhớ anh, sáng sớm hôm nay chỉ mới nhìn anh một lúc, sờ soạt vài cái thực sự là không đủ.
Hắn đứng trước cửa phòng, giơ tay nhìn đồng hồ, giờ này chắc tiểu bảo bối đã ngủ trưa dậy rồi, nhưng hắn vẫn mở cửa thật nhẹ nhàng. Cánh cửa phòng vừa hé, hắn đã nghe giọng nói của Tống Á Hiên bên trong, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Đưa mắt nhìn đến chiếc sofa đối diện với cửa sổ, lại thấy góc mặt nghiêng nghiêng của Mã Gia Kỳ. Vốn dĩ định bước vào nhưng lời nói của Tống Á Hiên ập vào tai đã chạm tới tận sâu thăm thẳm cảm xúc, lý trí và con tim hắn.
"... em chỉ xem Diệu Văn như em trai, skinship với em ấy cũng là do công ty yêu cầu, em ấy cứ bám lấy em như vậy, em cảm thấy rất phiền..."
Đau quá.
Trái tim như sắp bị xuyên thủng.
Một câu nói của Tống Á Hiên hoàn toàn dập tắt hết mọi xúc cảm trong Lưu Diệu Văn, hắn dại cả người, cảm giác vô lực bắt đầu lấn chiếm. Hắn không thể nào nghe tiếp, bước nhanh mấy bước lên phía trước rồi đột ngột dừng lại, hắn chưa vội rời đi, qua cánh cửa còn chưa kịp đóng kín nhìn thấy Tống Á Hiên tựa đầu lên vai Mã Gia Kỳ. Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí đến mức thành nỗi ám ảnh không thể nào quên. Tai Lưu Diệu Văn không nghe, trước mắt cũng không thấy gì, chỉ biết trái tim đã hoàn toàn tan nát.
Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh dậy, hắn vẫn đang ở phòng tập vũ đạo, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, cảm giác nhớ nhung người ấy lại ùa về. Rõ ràng người làm "đau" hắn là cậu nhưng hắn lại không cách nào từ bỏ. Khẽ cười khẩy, Lưu Diệu Văn hiểu tất cả cũng chỉ vì một chữ "Yêu".
-- END CHƯƠNG 3 --
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ
Fanfiction- ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ - Author: HamilEE Pairings: Văn Hiên Category: hiện thực hướng, hanahaki, ngược, HE Disclaimers: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. A/N: Vui l...