Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên căng thẳng vô cùng, Đinh Trình Hâm đứng lên, rời khỏi cái ghế sofa rồi tiến tới gần chiếc giường nơi Tống Á Hiên đang trầm mặc. Hít một hơi thật khẽ, anh từ tốn mở lời, cố gắng để bản thân không quá mất bình tĩnh.
"Hiên, có phải em mắc phải căn bệnh lạ đó?"
Không một tiếng trả lời. Đinh Trình Hâm nhíu mày, cố gắng quan sát cũng không nhận ra được suy nghĩ của cậu. Tống Á Hiên mang khuôn mặt thờ ơ, một chút biểu cảm cũng hoàn toàn không có. Một người tinh tế và khôn ngoan như Đinh Trình Hâm làm sao không phán đoán ra được ngọn nguồn của việc khiến Tống Á Hiên khổ sở như bây giờ.
"Vì Lưu Diệu Văn? Có phải thằng bé là nguyên nhân của đóa hoa trong lồng ngực em."
Tống Á Hiên vẫn im lặng ngồi trên giường, ánh đèn chùm trên đầu phủ xuống khuôn mặt xanh xao. Cậu lặng lẽ, thậm chí như là một bức tượng chỉ biết thở mà không thèm nhúc nhích.
Mã Gia Kỳ lẳng lặng nhìn em trai, ánh mắt anh phức tạp nhưng giọng nói hữu lực điềm đạm lên tiếng.
"Cắt bỏ nó đi."
Cảm nhận cậu dường như đang run rẩy, Đinh Trình Hâm cúi đầu, tỉ mỉ quan sát từng chút một. Tống Á Hiên đối diện anh, nhìn vào mắt anh, nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên gò má. Đinh Trình Hâm không vội vàng, giơ tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt, dịu dàng trấn an.
"Nếu thằng bé đã vô tình thì cớ gì em phải cưỡng cầu, Hiên, đồng ý cắt bỏ nó, được không?"
"Em không muốn"
Cậu kích động nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, giọng cậu rất thê thiết và không ngừng cầu khẩn anh.
"Em cầu xin hai người, làm ơn đừng bắt em cắt bỏ nó, đừng bắt em phải quên đi Diệu Văn, đây là tình yêu của em, cho dù có đau đớn thì nó vẫn là thứ tình cảm quý giá mà em trân trọng."
Cậu nức nở nhìn Đinh Trình Hâm. Không phải Tống Á Hiên chưa từng nghĩ đến buông tha đoạn tình cảm vô vọng này mà là cậu không làm được điều ấy. Trong đóa hoa này còn đó là cả một hồi ký ức, những hoài niệm đáng giá mà cậu không muốn tự tay mình xóa bỏ. Nói cậu nhu nhược cũng được, lụy tình cũng được, yếu đuối tới vứt đi cũng được vì sự thật đến tận lúc này cậu vẫn không thể nào ngừng yêu Lưu Diệu Văn. Yêu nhiều đến mức cậu có thể mang tình yêu ấy che đi những tổn thương sâu sắc mà hắn đã ghim vào lòng mình.
"Cánh hoa trong người em đã bắt đầu nhuốm máu, em còn chần chừ tới khi nào. Tống Á Hiên, nếu còn giữ nó em sẽ chết, em có biết không?" Mã Gia Kỳ tức giận nắm chặt hai vai Tống Á Hiên, chặt đến nỗi khiến cậu nhăn mày.
"Em chấp nhận." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói.
"Em nói cái gì?" Mã Gia Kỳ nhíu mày hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhằm.
Cậu lau nhanh vệt nước trên gò má, ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, từ trong đáy mắt bình tĩnh nói "Dù cho có chết, em cũng muốn mang đoạn tình cảm này theo, giữ lại hình ảnh của người đó trong tim. Không bao giờ quên."
Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn nhiều như thế đấy.
Nhưng Lưu Diệu Văn sẽ chẳng bao giờ yêu Tống Á Hiên, dù chỉ một lần.
Nhìn bộ dạng của Tống Á Hiên lúc này, Mã Gia Kỳ nén lòng lại, anh lại chạm vào vai cậu, không dùng lực nữa mà khẽ nắm lấy.
"Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Hiên à..."
Mã Gia Kỳ nghiêng người, đem Tống Á Hiên ngã vào lồng ngực anh, dùng hơi ấm của mình xua tan đi những lạnh giá trong tim cậu. Đinh Trình Hâm cũng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cả hai, anh chậm rãi nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ trào ra ngoài. Dường như cuộc sống này đều trải dài những thứ gọi là trái ngang, để rồi làm cho nỗi lòng con người ta đều có bệnh căn trong mình.
"Một tuần. Em có một tuần để suy nghĩ lại. Đừng lúc nào cũng tự mình chịu đựng, em còn có bọn anh. Chúng ta cùng nhau gánh vác, có được không, Hiên?"
Bọn anh ước gì em có thể vĩnh viễn như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, để không phải chịu đựng những đau khổ gọi là tình yêu.
.
Ánh trăng đổ xuống mặt đường một thứ ánh sáng mờ nhạt, không thế át nổi những ánh đèn đường rực rỡ của Bắc Kinh hoa lệ. Giữa dòng đời vội vã nhộn nhịp, từ sâu thẳm trong tâm hồn người nào đó lại có một khoảng tĩnh lặng đến lạ.
Thời điểm Lưu Diệu Văn trở về ký túc cũng đã quá nửa đêm. Hắn đứng bất động trước cửa phòng, lưỡng lự một lúc mới quyết định mở cửa đi vào. Cánh cửa phòng bật mở, bên trong truyền đến một không gian yên tĩnh đến lạ lùng, rèm cửa bị kéo lại, cửa kính đóng chặt, một chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài cũng không có cơ hội len qua. Lưu Diệu Văn giơ tay vuốt dọc bức tường bên cạnh tìm công tắc bật điện đèn ngủ.
Đi về phía giường ngủ, ngồi trên chiếc giường của bản thân nhưng đôi mắt lại không kiềm chế được mà nhìn lâu hơn một giây trên khuôn mặt ai kia.
Khuôn mặt người con trai ấy, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, yên bình chìm vào giấc ngủ sâu, tựa như mặt hồ thu không một gợn sóng. Giống như cuộc sống của anh trước giờ đều thanh thản như vậy. Trong một giây khoảnh khắc nào đó, hắn phân vân tự hỏi nếu như ngày ấy bản thân giả vờ như không nghe thấy thì mối quan hệ của bọn họ có đi đến bước đường này? Giá như hắn có thể ích kỷ giữ Tống Á Hiên bên cạnh, giá như có thể hèn hạ ở bên anh đến cùng thì tốt quá...
Một người vô tình che giấu cảm xúc.
Người kia vô tình không thấu hiểu.
Vô tình, cứ thế, hai người hai hướng.
-- END CHƯƠNG 4 --
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ
Fanfiction- ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ - Author: HamilEE Pairings: Văn Hiên Category: hiện thực hướng, hanahaki, ngược, HE Disclaimers: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. A/N: Vui l...