Cánh cửa phòng bệnh số 4399 lần nữa đột ngột mở ra, Đinh Trình Hâm dẫn đầu bước vào, phía sau là bốn người con trai miệng đang há to đến độ có thể nhét vào một quả trứng gà. Đinh Trình Hâm há miệng, ú ớ muốn nói gì đó nhưng vì cố kìm nụ cười đang tủm tỉm nên anh quyết định mím chặt môi lại. Song, đôi mắt vẫn dấy lên một hứng thú bí ẩn dõi vào Tống Á Hiên.
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
"Em bế anh ấy lên giường." Lưu Diệu Văn đáp gọn lỏn, quay lại nhìn Tống Á Hiên, không có biểu hiện của ngượng ngùng hay cái gì đó đại loại thế.
"Hiên Hiên, cậu chịu khổ rồi. Cậu nói đi, thằng nhóc vô tâm kia đã tổn thương cậu như thế nào? Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu tính sổ với nó." Hạ Tuấn Lâm nước mắt nước mũi tèm lem nhào tới ôm lấy cậu, giọng nói vì quá xúc động mà trở nên chót vót.
"Hạ nhi, hạ tông giọng xuống một chút, nhìn xem cậu khóc thành cái dạng gì rồi." Nghiêm Hạo Tường bước tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu, không bỏ qua cơ hội trêu chọc Hạ Tuấn Lâm.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu chê tớ."
Nghiêm Hạo Tường ngửa cổ ra đằng sau cười lớn, đoạn hắn kéo thân hình mềm mại của Hạ Tuấn Lâm vào lòng, xoa lên mái tóc mềm như bông của cậu. Hạ Tuấn Lâm không phản kháng, cậu đứng im hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay hắn mang lại.
Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, bóc quả cam đầu tiên, mùi tinh dầu từ vỏ xộc thẳng vào mũi thơm lựng, hắn cẩn thận lấy từng múi cam đút cho Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên quan sát hai con người trước mặt một lúc lâu, sau đó mới rụt rè mở lời:
"Hai đứa bắt đầu hẹn hò rồi?"
Cả hai im lặng. Im lặng của bối rối và thừa nhận. Mã Gia Kỳ xoa xoa lấy trán, cái nhíu mày từ từ giãn ra. Trên gương mặt anh là sự đan xen giữa nghi ngờ và vỡ lẽ.
"Em dễ dàng tha thứ cho nó như vậy. Em quên chuyện của nó và Chu Chí Hâm rồi à?"
Tống Á Hiên mất vài giây để giật mình nhận ra lời Mã Gia Kỳ nói. Cậu cười trừ để che giấu tâm trạng bất ổn, cậu nhớ những ngày tháng giằng xé của mình khi im lặng không dám bày tỏ. Nhưng không để cậu hoang mang quá lâu, năm giây sau, hắn lên tiếng.
"Em với Chu Chí Hâm không có quan hệ gì, em chỉ nhờ thằng nhóc đó để chọc tức Hiên Hiên, ai bảo Mã ca cùng bảo bối của em thân thiết như vậy."
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, híp mắt cười khì: "Ấu trĩ."
"Hạ Tuấn Lâm, mau núp vào lòng Nghiêm Hạo Tường của anh đi, cẩn thận em cắn chết anh, em ghê gúm lắm đấy." Lưu Diệu Văn nhăn nhó, ném cái nhìn ương bướng về phía Hạ Tuấn Lâm.
Tảng đá đè nặng trong lòng như được buông xuống, Tống Á Hiên cười vui vẻ. Lưu Diệu Văn đôi lúc có những hành động ngốc nghếch chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng nó lại mang rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều động lực, để cậu tiếp tục trở về và bước tiếp trong đời.
"Anh tin em."
Lưu Diệu Văn như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, lo lắng về phản ứng đau buồn vừa rồi của cậu dường như tan biến. Chỉ từng ấy thôi, hắn đã không thể thôi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ
Fanfiction- ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ - Author: HamilEE Pairings: Văn Hiên Category: hiện thực hướng, hanahaki, ngược, HE Disclaimers: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. A/N: Vui l...