Lúc chiều ghi hình show "Tiền bối, tiếp chiêu đi", Tống Á Hiên thầm cảm ơn vì không bị phân chung đội với Lưu Diệu Văn, sự chú ý và thái độ của hắn cũng bớt gay gắt hơn. Nhưng xui rủi thế nào, đội của Lưu Diệu Văn thua, phải nhận hình phạt từ đội đối phương. Tống Á Hiên đã rất hoảng loạn, cậu sợ các anh lại đẩy cậu đến gần Lưu Diệu Văn. Chỉ có hắn, sắc mặt từ đầu đến cuối một chút cũng không xoay chuyển, im lặng đứng sang một bên chờ người nào đó của đội đối thủ đến thực hiện hình phạt. Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ, tiền bối Bánh Nướng, tiền bối Ấn Tiểu Thiên đều được gọi tên, chỉ còn Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên trốn ở cuối hàng ghế lưỡng lự bước lên.
"Vậy em kéo cậu ấy."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn đảo xung quanh một vòng, không tránh khỏi chạm đến người đang đến gần, hắn chọn không để ý, giả vờ cười. Tống Á Hiên không muốn để hắn càng thêm chán ghét mình cho nên một cái cũng không nhìn thẳng vào hắn. Có lẽ nơi duy nhất cậu có thể ở gần Lưu Diệu Văn là phía trên sân khấu. Cậu không nói năng câu nào, tất cả để mặc tiền bối Chu Trinh sắp xếp và an bài.
"Á Hiên là thế này, phải xem cậu muốn cậu ấy chịu đựng nỗi đau như thế nào?"
"Bọn em thân nhau lắm."
Ngực Tống Á Hiên nhảy lên, cậu biết hắn đang nói dối. Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, cậu không nói ra nhưng năm người còn lại đều hiểu rõ. Thời điểm đó cả hai vẫn rất thân thiết, chỉ sau khi cậu bộc bạch với Mã Gia Kỳ chuyện cậu thích hắn, Lưu Diệu Văn liền như có như không bài xích cậu ra khỏi cuộc sống. Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ hắn đã nghe được điều gì đó mới khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên gay gắt như vậy. Chính Lưu Diệu Văn đã đẩy Tống Á Hiên ra xa, xa đến mức cậu muốn cứu vãn cũng không thể.
Cậu đối hắn cười vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hình bán nguyệt duyên dáng, nhưng mấy ai để ý trong ánh mắt ấy chỉ có bi đát và u hoài len lỏi. Tống Á Hiên giơ tay kéo căng sợi chun. Nghĩ tới câu nói của tiền bối Chu Trinh "muốn cậu ấy chịu đựng nỗi đau như thế nào", cậu âm thầm cười nhạt, bất quá không ai để ý biểu tình kỳ lạ này của cậu. Cuối cùng, cậu lựa chọn thả lỏng sợi chun, "tha" cho Lưu Diệu Văn.
Buổi tối, trở về ký túc xá, mặc dù trời không nóng lắm, nhưng vì buổi chiều vận động nhiều nên ai cũng đổ mồ hôi, hơn phân nửa số thành viên đã trở về phòng để tắm rửa. Trong phòng tắm, Tống Á Hiên đứng trước gương, hất nước lên rửa mặt, áo sơ mi màu trắng bị nước làm ướt đẫm một mảng. Thời điểm cậu bước ra khỏi phòng tắm vừa lúc chạm mặt Lưu Diệu Văn, hắn liếc nhìn khuôn mặt cậu rồi lướt xuống chiếc áo cậu mặc trên người. Điểm hồng nho nhỏ ẩn hiện cùng vòng eo non mịn bên trong lớp áo bị nước làm cho dính chặt, hút lấy tia nhìn của hắn, không cách nào dứt ra được. Tống Á Hiên thấy hắn chăm chăm nhìn vào mình, muốn mở miệng gọi nhưng lại không dám, hai bàn tay níu chặt vạt áo. Cử động nhỏ này của cậu đã thành công làm hắn thanh tỉnh. Lưu Diệu Văn chầm chậm đến gần, trước nụ cười nửa miệng của hắn khiến cậu trở nên lúng túng.
"Ăn mặc như thế này? Anh 'lại' muốn quyến rũ ai?"
Tống Á Hiên ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, bật cười, cậu lách qua người hắn muốn rời khỏi phòng nhưng bị cánh tay hắn nắm lấy.
"Trả lời tôi."
Cậu mím môi, lắc đầu "Anh... Anh không có..."
Lưu Diệu Văn tiến gần cậu hơn, bàn tay nâng cằm cậu lên, ép hai ánh mắt chạm vào nhau đầy miễn cưỡng.
"Tìm một người khác bám lấy anh, sủng anh như trước kia tôi từng làm sao? Muốn nhờ vào việc bán hủ để làm bệ đỡ? Tôi ngộ đãi anh không tốt cho nên anh liền quyến rũ người khác."
Tống Á Hiên vẫn chuyên chú lắng nghe, nghe xong không nén nổi tiếng cười chua chát. Bị chính người mình yêu hạ nhục, mùi vị của loại tan nát cõi lòng này khiến cậu vô cùng khổ sở, nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống. Mà Lưu Diệu Văn lại đối với biểu tình bi thảm hiện tại của cậu làm lơ.
"Mục tiêu tiếp theo của anh là ai? Mã Gia Kỳ?"
Cậu nghe đến đây nụ cười trên môi càng thêm chua xót, can đảm đối mặt với Lưu Diệu Văn, không một chút lưỡng lự, không một chút tránh né.
"Sao em lại như vậy? Sao lại nghĩ anh như vậy?"
Nhìn cậu khóc đến không kiềm chế nổi, một chút khoái hoạt và hả hê hắn cũng không đạt được, chỉ có tâm trạng nặng nề đeo bám triền miên.
"Tại sao trước đây tôi lại ngu xuẩn đến mức bị gương mặt ngây thơ giả tạo này của anh lừa gạt. Trong đầu anh không còn chứa thứ gì khác ngoài việc bám dính lấy các thành viên để tìm cơ hội à? Tự biến chính mình trở nên rẻ tiền như vậy, lòng tự trọng của anh đâu rồi."
Hắn siết chặt cằm cậu, ánh mắt chứa đựng hàn băng và tận cùng u tối, giọng điệu mỉa mai đến không thể rõ ràng hơn: "Đừng giả vờ yếu đuối trước mặt tôi. Tôi thấy buồn nôn lắm."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên một cái, xoay người rời đi, không chút lưu tình. Cánh cửa nặng trịch đóng lại, nhốt cậu và màn đêm cùng chung một chỗ. Cậu thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa, nở nụ cười tê dại, mi mắt trào xuống giọt lệ trong. Cổ họng dâng lên một trận ngứa ngáy, sau đó những cơn ho kéo đến liên tục, hai chân cậu quỵ xuống sàn, cơ thể run lên bần bật, tiều tụy lại càng thêm tiều tụy. Bàn tay vốn sạch sẽ giờ lại nhuốm đầy máu tươi, nhìn những cánh hoa hồng giữa lòng bàn tay, nước mắt lại giàn giụa trên đôi má.
Tống Á Hiên cũng không đong được bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. Nhưng cậu biết rằng qua đêm nay, yêu thương mỏng manh hóa điêu tàn.
-- END CHƯƠNG 2 --
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][VănHiên/TNT][Hanahaki] ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ
Fanfic- ĐÓA HOA TƯƠNG TƯ NỞ RỘ - Author: HamilEE Pairings: Văn Hiên Category: hiện thực hướng, hanahaki, ngược, HE Disclaimers: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. A/N: Vui l...