Chap 1

1.7K 99 0
                                    




"Chúc mừng, chúc mừng, bận rộn mãi hôm nay mới tới thăm cậu được. Thật xin lỗi nha"

"Không sao, cậu tới là tôi mừng rồi"

"Con trai hả? Ai yo~ nhìn cưng quá đi thôi. Đặt tên chưa?"

"Rồi. Vương Nhất Bác"

"Tên hay. Tiểu Tán, mau, lại đây nhìn em bé này"

Lúc này, Tiêu Chiến mới đi đến bên cạnh giường. Ngắm nhìn em bé trong lòng bàn tay cô Vương, em bé mắt hai mí nhưng có vẻ như không mở được hết nên trông khá là díu, da trắng lại còn mịn nữa, đôi má phúng phính của em bé khiến Tiêu Chiến chỉ muốn nhéo một cái. Anh thầm nghĩ "Đáng yêu quá..."

Mẹ anh và cô Vương vốn là bạn thân từ hồi đại học, vì vậy anh cũng hay được mẹ dắt đến nhà cô Vương chơi. Không ngờ lần này đến, anh đã có thêm một cậu em trai rồi.

"Tiểu Chiến, sau này nhất định phải giúp cô chăm sóc em nhỏ nha"

Nghe giọng cô Vương, Tiêu Chiến cười vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu một cái "Vâng ạ"


Tiêu Chiến năm nay tròn 6 tuổi, vừa bước chân vào trường tiểu học. Nhà cô Vương lại rất gần trường nên mỗi lần đạp xe đi học về Tiêu Chiến đều ghé nhà cô Vương, có khi học bán trú, anh không ở lại trường mà tới nhà cô Vương ăn trưa để chơi với em bé. Anh thậm chí còn tiết kiệm tiền ăn sáng để mua đồ chơi cho Nhất Bác, có khi là mua trống lắc, có khi lại mua chong chóng, đủ thứ, chỉ để làm cho Nhất Bác cười. Mỗi lần nhìn thấy Nhất Bác cười khanh khách, Tiêu Chiến cảm thất rất vui, cậu nhỏ mấy tháng tuổi chỉ có hai chiếc răng cửa cười lên trông đặc biệt đáng yêu.

Nhất Bác 6 tháng tuổi, cậu bé cũng đã bập bẹ nói được vài từ ngữ nhưng chẳng có nghĩa gì cả, Tiêu Chiến rất kiên nhẫn mà dạy Nhất Bác gọi anh một tiếng "Anh"

Nhất Bác 8 tháng tuổi đã bắt đầu biết bò, cậu bò rất nhanh, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đều cười khúc khích mà bò ngay tới bên cạnh anh, nhiều lúc cô Vương còn trêu anh rằng Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến còn vui hơn khi thấy mình nữa.

Nhất Bác 12 tháng tuổi, Tiêu Chiến dạy cậu cách đi. Thế nhưng Nhất Bác khá là nhát, mỗi lần Tiêu Chiến giữ tay cậu, rồi dìu cậu đi được vài bước, anh sẽ thả tay. Chỉ cần Tiêu Chiến thả tay, Nhất Bác sẽ ngay lập tức sẽ quỳ xuống mà bò luôn. Tiêu Chiến cảm thấy thật không ổn, anh muốn Nhất Bác biết đi thật nhanh, vì vậy anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm từ trước tới giờ của mình để mua cho Nhất Bác một chiếc xe tập đi bằng gỗ. Chẳng mấy chốc, Nhất Bác thật sự đã biết đi, thậm chí còn chạy đuổi theo anh nữa, Tiêu Chiến rất hài lòng.

Nhất Bác một tuổi, cậu cất tiếng gọi "Chiến Ca" Tiêu Chiến xúc động mà ôm cậu bé vào lòng.

Cứ như vậy, cuộc sống của Tiêu Chiến xoay quanh cậu bé Vương Nhất Bác, vui buồn đều cùng Vương Nhất Bác trải qua. Anh biết, Nhất Bác còn nhỏ, có tâm sự cậu bé cũng chẳng hiểu, nhưng mỗi khi có chuyện không vui, anh đều cùng Nhất Bác chơi đùa, nhẹ nhàng mà kể cho Nhất Bác. Sinh nhật Vương Nhất Bác, sinh nhật Tiêu Chiến, hai nhà Vương – Tiêu đều cùng nhau tổ chức, cùng nhau ăn uống, mở tiệc. Thật sự là quãng thời gian vui vẻ.

 [Bác Chiến] Anh chờ em lớn không được sao ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ