Chap 4

879 65 3
                                    

"Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thích một người con trai không?"

"Đại ca, anh nói gì vậy, em là nam mà, sao mà thích trai được?" An Vũ nghe Vương Nhất Bác hỏi mà giật nảy cả mình.

"Chỉ là tôi cảm thấy, việc hai người hợp nhau bên nhau mới là quan trọng"

"Đại ca nói cũng đúng.." An Vũ gật gù. "Đúng là hai người nếu đã thích nhau thì giới tính cũng không quan trọng"

"Vậy là có khả năng?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn An Vũ.

"Đại ca, sao hôm nay hỏi toàn chuyện lạ lùng vậy?"

"Không có gì, quên đi."

....

Từ sau hôm Tiêu Chiến dùng bữa tại nhà Vương Nhất Bác, cậu biết anh gần đây vẫn ở nhà nhưng chẳng đến tìm cậu. Nếu cậu không nói thích anh, có phải hai người vẫn sẽ như trước đây? Anh rảnh đều sẽ đến tìm cậu?

Vương Nhất Bác không thể đợi được nữa, sau giờ học cậu nhắn tin cho mẹ sẽ về muộn. Cậu đạp xe đến nhà Tiêu Chiến, cô Tiêu nhìn thấy liền vui vẻ

"Ôi Tiểu Bác đấy à cháu, vào đi. Hôm nay phải ăn cơm ở đây đó nhé. Tiêu Chiến ở trên phòng ấy, cháu lên đi"

Vương Nhất Bác vâng một tiếng, cũng lâu rồi cậu không tới nhà cô chú Tiêu, từ hồi mà Tiêu Chiến bận rộn với việc học hành, cậu cũng không dám làm phiền anh. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đang trong kì nghỉ, đây không phải là thời điểm rất thích hợp sao ?

Mở nhẹ cánh cửa, Vương Nhất Bác nhìn ngắm căn phòng một lượt, cách bài trí của căn phòng vẫn vậy. Tiêu Chiến là người thích sự đơn giản, phòng anh chỉ có một chiếc bàn học, một chiếc giường cùng với chiếc giá sách rất to. Anh cũng không trang trí gì nhiều, chỉ là vài khung ảnh đặt trên bàn, trên kệ. Vương Nhất Bác từ từ đi tới, trong những ảnh này đều là hình ảnh của cậu và Tiêu Chiến thuở nhỏ, từ khi cậu lọt lòng, đến khi được vài tháng tuổi, ngày đầu cậu đi học mẫu giáo... tất cả đều là kỉ niệm của anh và cậu. Quãng thời gian hồi ấy, hai người cùng nhau trải qua thật hạnh phúc.

Tiêu Chiến đang tắm.

Vương Nhất Bác biết điều, cậu nghe tiếng nước chảy róc rách bên đó. Cậu im lặng, ngồi xuống bên giường. Ánh mắt nhìn về phía phòng tắm cứ như là đợi sẵn chỉ để Tiêu Chiến bước ra hai mắt sẽ chạm nhau.

Cửa phòng tắm mở.

Tiêu Chiến thân trên để trần, thân dưới quàng nhẹ một chiếc khăn tắm mỏng màu trắng. Khuôn mặt ướt đẫm nước, anh đang dùng khăn để lau phần tóc chưa khô.

"Anh tắm lâu vậy? " Vương Nhất Bác cười nói.

"Em đến tìm anh có việc gì không?" Tiêu Chiến không biết sao mà nhìn vào bờ môi của Vương Nhất Bác, khuôn mặt anh có chút nóng lên. Từ hôm sự cố ấy, anh rất ngại gặp cậu nên hai người vẫn chưa gặp nhau, anh muốn để Vương Nhất Bác suy nghĩ lại, nghiêm túc, khi đó sẽ tính tiếp. Không ngờ cậu lại tới tìm anh.

"Vậy là phải có việc mới được tới tìm anh?" Vương Nhất Bác đứng dậy, đi về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo quán tính lùi lại, cứ như vậy đến khi lưng anh chạm tường không còn đường lui nữa.

 [Bác Chiến] Anh chờ em lớn không được sao ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ