Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng ra khỏi nhà. Là điện thoại của giáo sư, ông nói muốn gặp anh trực tiếp để trao đổi, muốn anh đến văn phòng mình.
"Tôi vừa đọc qua đề tài nghiên cứu của cậu, lần này cậu làm không ổn lắm, có phải gần đây có vấn đề gì?" Vị giáo sư vừa nói, tay vừa cầm chén trà đưa lên miệng thổi khẽ.
"Dạ, là do em chưa tìm được đủ nguồn tư liệu" Mặc dù đã cố gắng nhưng đề tài này đúng là khan hiếm tư liệu, thời gian lại gấp rút nên lúc nộp bài Tiêu Chiến cũng không hề ưng ý, tuy nhiên cũng chẳng có cách nào khác.
"Tôi cho cậu thêm 2 ngày để chỉnh sửa lại. Để bài như vậy, rất thiệt cho cậu, tôi biết cậu có thể làm được hơn thế" Nói rồi vị giáo sư đứng dậy, lấy ra vài cuốn sách trên kệ đặt xuống bàn "cậu cầm về tham khảo, có thể sẽ giúp ích"
"Dạ em cảm ơn giáo sư, em sẽ chỉnh sửa và nộp cho giáo sư ạ"
"Được rồi, về đi"
"Vâng, em cảm ơn giáo sư. Vậy em xin phép"
Ra khỏi văn phòng giáo sư, Tiêu Chiến định bụng đi siêu thị mua một số đồ sau đó sẽ về thẳng nhà. Thế nhưng giữa đường lại đụng phải Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành là người bạn đồng hương duy nhất của Tiêu Chiến tại trường. Còn nhớ lần đầu gặp Uông Trác Thành, anh có chút không ưa cậu ta vì cảm thấy cậu ta hơi cao ngạo, thế mà sau một vài lần hợp tác làm nghiên cứu chung, Tiêu Chiến cảm thấy con người Uông Trác Thành cũng không tệ như anh nghĩ, hắn chính là kiểu trong nóng ngoài lạnh. Có lẽ, cả hai đều cảm thấy lạc lõng giữa vùng trời xa lạ nên rất nhanh trở nên thân thiết.
Uông Trác Thành vừa gặp đã quở trách anh đi đâu mà biến mất cả tuần trước. Tiêu Chiến cười khổ đáp, anh thì có thể đi đâu được chứ, chỉ ở nhà nghiên cứu bài cũng muốn nổ tung cả đầu luôn rồi. Tiêu Chiến hỏi Uông Trác Thành có muốn đến nhà anh ăn lẩu không, dù sao tuần qua cũng quá mệt mỏi, anh cần xả stress một chút. Uông Trác Thành nghe đến ăn uống dĩ nhiên vui mừng đồng ý, hoan hỉ giúp anh đi siêu thị mua đồ.
....
"Đúng là lẩu Tiêu lão sư làm vẫn đỉnh số một, tôi đi ăn lẩu khu người Hoa ở đây cũng không tìm được hương vị này" Uông Trác Thành vừa ăn vừa suýt xoa vì cay.
"Ăn nhiều vào, lấy sức mà rửa bát nhé"
"Làm gì có cái lý đó, có ai mời bạn đến nhà lại bắt bạn rửa bát bao giờ?"
"Có, có tôi đó" Tiêu Chiến cười.
"Mà chắc tôi sẽ về sớm hơn dự kiến đấy" Uông Trác Thành vừa nói, mắt lại vừa chăm chăm nhìn đến chiếc muôi đang nhúng thịt bò trên tay.
"Về Trung Quốc? Cậu khi nào về?"
"Chắc là cuối tháng sau. Còn cậu vẫn là ở đây thêm một năm nữa nhỉ? Thật sự thích việc nghiên cứu đến vậy?" Hắn ta cười cười, cầm bát lên vớt hết chỗ thịt bò ban nãy.
"Cũng không thích đến vậy" Tiêu Chiến lắc đầu cười nhẹ.
"Vậy tại sao còn quyết định ở lại, hay cậu cứ theo tôi tháng sau về luôn đi, tôi đi rồi cậu ở lại đây chỉ có một mình" Uông Trác Thành dừng đũa, lấy khăn lau miệng, sau đó chống hai tay lên bàn hỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Anh chờ em lớn không được sao ?
Short Story- Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Rating : M - Disclaimer : Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic này viết phi lợi nhuận. - Category : Vừa ngọt vừa ngược :))) - Warning : Fans only hai đứa click back pls...