Chap 10 - END

1.1K 90 13
                                    

Vương Nhất Bác đưa Hạ Diệp Nghiên ra cổng, cùng cô đợi xe. Cậu mở cửa taxi cho cô, sau đó nói rất cảm ơn Hạ Diệp Nghiên hôm nay đã giúp đỡ cậu, nhất định về trường sẽ trả ơn cô.

Nhìn Vương Nhất Bác tươi cười vui vẻ như vậy, cô quả thật có chút không quen. Dù sao thì giúp được Vương Nhất Bác cô cũng cảm thấy rất vui. Ban đầu vốn dĩ là định cưa cẩm vị học trưởng đại thần này một chút, không ngờ tiếp xúc dần rồi Hạ Diệp Nghiên mới cảm thấy hai người họ vẫn là thích hợp làm bạn bè hơn, cũng may cô quay đầu kịp haha.

.....

Vương Nhất Bác vào nhà đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi gọt táo cùng các vị phụ huynh, cậu liền đến gần, đá đá vào chân anh ý muốn bảo anh ngồi lùi vào để chừa chỗ cho em với.

Tiêu Chiến lườm cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đợi anh gọt xong miếng táo nào liền nhanh tay ăn luôn miếng đó.

"Bác Tiêu, hôm nay cho anh Chiến ngủ lại nhà cháu được không ạ?" Vương Nhất Bác đưa đĩa táo cho mẹ Tiêu, nói.

"Được thôi, hai đứa cũng lâu ngày không gặp rồi"

"..." Tiêu Chiến không nói gì, cảm thấy hai bên tai mình hơi nóng, không biết là có đỏ không nữa, anh im lặng tiếp tục gọt táo ra đĩa mời các vị phụ huynh.

.

.

Dọn dẹp xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên phòng, cậu lôi ra trong tủ rất nhiều ảnh, đồ chơi mà anh tặng cậu, cậu nói muốn anh giúp cậu bày biện lại những thứ đồ này.

"Eh Vương Nhất Bác, có nhớ chiếc xe gỗ tập đi này không hả? Anh đã dùng tất cả số tiền tiết kiệm của mình để mua cho em đấy. Nhờ vậy mà em mới biết đi đó" Tiêu Chiến đang sắp xếp bỗng nhìn thấy kỉ vật đó ở trong góc tủ.

"Khi đó em mới có mấy tháng tuổi, làm sao mà nhớ được"

"Cũng đúng. Còn chong chóng, trống gỗ này cũng vẫn còn sao?" Đều là đồ Tiêu Chiến mua cho cậu từ hồi cậu còn nằm trong nôi, lúc ấy Vương Nhất Bác bé như cái kẹo, lúc cười chỉ nhe ra được hai cái răng cửa, nghĩ lại hài chết đi được. Nhìn Vương Nhất Bác đằng kia vẫn đang miệt mài xếp khung ảnh lên kệ mà bật cười, Vương Nhất Bác đã trưởng thành thật rồi đó.

"Thôi, hôm nay như vậy là xong sương sương rồi chứ em mệt quá, chỉ muốn nằm xuống" Nói rồi Vương Nhất Bác nằm uỵch cả xuống giường.

"Em là đồ heo lười"

"Anh nói ai là heo lười hả?" Cậu liền ngồi dậy kéo Tiêu Chiến đè lên người mình, hai tay đỡ lấy gáy của anh mà ấn anh vào một nụ hôn rất sâu.

Bàn tay hư hỏng rất nhanh chóng đã di chuyển đến thắt lưng của Tiêu Chiến, vội vàng mà cởi ra. Tiêu Chiến hơi rùng mình liền giữ tay cậu lại, thoát khỏi nụ hôn anh nói "Đừng làm bậy, bố mẹ em còn đang ngủ dưới nhà đó"

"~Umm, không sao đâu" Vương Nhất Bác lật người lại, Tiêu Chiến đã ở dưới thân người cậu, cậu tháo hẳn thắt lưng của anh, kéo phăng chiếc quần của anh ra, tay cậu luồn lách vào chiếc quần lót đã ướt át từ khi nào.

 [Bác Chiến] Anh chờ em lớn không được sao ?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ