"Muốn đi đại học Y Bắc Kinh không??"
"Đại ca tính thi trường đó hả? Tới đó tham quan?"
"Tìm người"
"Được, em đi cùng đại ca"
Vương Nhất Bác 17 tuổi đi tìm Tiêu Chiến 23 tuổi. Cậu muốn nhìn anh một chút, từ xa thôi cũng được. Đã mấy năm rồi chỉ được thấy anh qua màn hình điện thoại, tiếp tục như vậy cậu phát điên mất. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác liền rủ An Vũ đi cùng cậu.
Đại học Y Bắc Kinh cách nhà cậu 3 tiếng đi tàu, nói là xa cũng không phải quá xa, chỉ là cậu chưa từng đi xa như vậy. Vương Nhất Bác dù vẻ ngoài không bộc bạch ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng cậu rất mong chờ được nhìn thấy Tiêu Chiến.
Chung cư Tiêu Chiến ở Vương Nhất Bác đã sớm ghi nhớ địa chỉ, mỗi lần anh gửi quà về cho cậu đều là ở đây. Căn chung cư cách trường anh khoảng chừng 10 phút đi bộ. Vương Nhất Bác đứng dưới một gốc cây gần đó, cậu không dám tiến tới quá gần.
Cậu lẳng lặng, nhìn về phía hành lang chung cư, không làm gì cả. Vương Nhất Bác, cậu đang chờ đợi điều gì?
1 tiếng trôi qua
2 tiếng trôi qua
3 tiếng trôi qua
...
"Đại ca, rốt cuộc chúng ta cứ đứng đây làm gì vậy?"
An Vũ sốt ruột, Vương Nhất Bác không trả lời. Biết là cậu không muốn trả lời, An Vũ không dám ho he thêm nửa câu nào nữa, đành ngồi xuống dưới gốc cây cứ vậy mà nhìn xunh quanh. An Vũ không hiểu Vương Nhất Bác đến cùng là muốn làm cái gì? Rủ hắn tới nơi xa xôi này, đứng ở đây cũng 3 tiếng rồi có phải quá rảnh rỗi không?
Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện...
Mấy năm rồi không gặp, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng trông anh gầy hơn hẳn, không còn khuôn mặt bụ bẫm mà cậu vẫn thường thích sờ sờ nhéo nhéo nữa.
Anh lại cao hơn nữa rồi...
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thật muốn chạy ra mà ôm anh một cái, cậu đã tự nhủ sẽ không làm phiền anh, nhưng khoảnh khắc này cậu không kìm được mà suýt nữa đã chạy tới bên Tiêu Chiến, gọi hai chữ "Anh Chiến" ...
"Đi theo"
Vương Nhất Bác nói với An Vũ.
"Đại ca, ai vậy? Trông quen mắt quá" An Vũ thắc mắc
"Hỏi nhiều, cứ đi theo"
Vương Nhất Bác quyết định sẽ chỉ đi theo chứ không thể cho anh biết là cậu tới tìm anh được.
Ngày hôm đó, cậu chỉ ước rằng cậu đã không đi theo anh. Lẽ ra cậu nên trở về nhà khi nhìn thấy anh bước ra từ căn chung cư đó, nhìn anh như vậy chưa đủ sao? Tại sao cậu còn bám theo anh làm gì?
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười cười nói nói vui vẻ cạnh một cô gái, họ cùng nhau đi ăn, sau đó đi café, trông hai người rất thoải mái.
"Hoá ra anh vẫn luôn bận rộn như vậy" Vương Nhất Bác trong phòng ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn. Chiếc ảnh cậu chụp cùng anh vào sinh nhật thứ 6 của cậu, cậu cùng anh đã từng có những buổi sinh nhật vui như thế... Nhưng đã không còn nữa rồi, tất cả chỉ là quá khứ, anh không còn là của riêng cậu nữa, đến cả sinh nhật của cậu anh cũng quên. Vậy cậu đối với anh có quan trọng như anh đã từng nói ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Anh chờ em lớn không được sao ?
Short Story- Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Rating : M - Disclaimer : Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic này viết phi lợi nhuận. - Category : Vừa ngọt vừa ngược :))) - Warning : Fans only hai đứa click back pls...