Vương Nhất Bác xấu hổ tới nỗi không biết chui vào đâu nữa, tại sao tự nhiên chỗ đó lại phản ứng chứ? Cậu cứ đứng một lúc đợi cho hạ thân bớt nóng, rồi sau đó khó khăn dùng một tay bên phải kéo kéo chiếc quần lên, loay hoay một lúc mới kéo được lên nhưng vẫn khá xộc xệch.
Tiêu Chiến bên ngoài cửa nóng hết cả mặt mũi. Anh nhìn xuống bàn tay mình khi nãy vừa chạm vào Tiểu Nhất Bác...Cảm giác vẫn rất rõ ràng, Tiểu Nhất Bác lúc ấy nằm trong tay anh đúng là từ từ mà lớn dần lên...
"Anh Chiến, mở cửa"
"Em sao rồi?"
"Không sao, anh giúp em chỉnh lại quần chút được không, em tự kéo lên nên..."
Tiêu Chiến gật đầu hiểu chuyện, anh giúp cậu xoay lại quần trông ngay ngắn hơn.
Hai người không ai nói câu nói câu nào, tự biết ban nãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày kế tiếp dù có dùng một tay đau đớn đến mấy Vương Nhất Bác cũng tự giải quyết một mình, không cần nhờ anh giúp đỡ nữa.
Cũng may, bàn tay phải của cậu rất nhanh đã lành. Cậu thầm cảm ơn trời đất, cuối cùng tay phải của cậu cũng hoạt động lại bình thường, ít ra vẫn là có một tay ổn hơn.
Ba ngày nằm viện liên tục theo dõi, uống kháng sinh, chụp chiếu đủ thể loại. Vương Nhất Bác thật muốn nằm viện thêm một tuần nữa, Tiêu Chiến ngày nào cũng quan tâm chăm sóc, mua đồ ăn, pha sữa cho cậu, mấy năm rồi cậu mới có được cảm giác này, Vương Nhất Bác rất vui.
Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, cậu được ba mẹ Vương đón về nhà chăm sóc. Trước khi về, Tiêu Chiến còn dặn cậu ăn uống đầy đủ, anh sẽ qua thường xuyên để giúp cậu thay băng. Mấy hôm nghỉ học đều có An Vũ giúp cậu chép bài đầy đủ, cậu ta thấy có lỗi quá nên dù ngược đường, sáng nào cũng đều qua đạp xe đưa cậu đi học, tan học lại đưa cậu về nhà.
"Anh có thể nhẹ nhàng hơn chút không?" Vương Nhất Bác nhăn mặt. Tiêu Chiến cách một hôm lại qua nhà giúp cậu thay băng.
"Sao? Cũng biết đau? Anh tưởng em kiên cường lắm" Tiêu Chiến cười, tay giúp cậu dịu dàng cuốn băng lại.
"Nhất Bác, sau này phải chú ý. Không được hành động nguy hiểm như thế nữa. Lần này cũng may không nghiêm trọng, nếu lỡ.. lỡ em có làm sao thật..."
"Anh là đang lo lắng cho em?"
"Anh dĩ nhiên lo lắng" Tiêu Chiến cuốn băng xong, gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
...........
"Chúc mừng sinh nhật em, Nhất Bảo"
Sinh nhật mười tám tuổi của Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến, cùng anh trải qua. Từ hồi cậu gãy tay mấy tháng trước tới giờ, Tiêu Chiến rất quan tâm cậu, công việc ở bệnh viện chẳng phải rảnh rỗi gì nhưng anh vẫn thường ghé qua. Thi thoảng còn cùng cậu đánh bóng rổ, trượt ván, nấu ăn cho cậu.
Tiêu Chiến cùng ba mẹ Vương hát chúc sinh nhật cậu, Vương Nhất Bác cắt bánh kem. Cậu cảm thấy được cùng ba mẹ, cùng anh Chiến thật vui biết bao.
Tiệc sinh nhật nhỏ kết thúc, Tiêu Chiến nói rằng anh đã chuẩn bị quà cho cậu để trên bàn học. Anh tặng cậu một bộ sách cách giải các bài toán khó nhất, nói "Cuối cấp rồi, việc học vẫn là trên hết" rồi cười haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Anh chờ em lớn không được sao ?
Short Story- Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Rating : M - Disclaimer : Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic này viết phi lợi nhuận. - Category : Vừa ngọt vừa ngược :))) - Warning : Fans only hai đứa click back pls...