Chuyến bay của Tiêu Chiến khởi hành lúc 9 giờ sáng, nhưng mẹ Tiêu nói rằng phải đi thật sớm để phòng trừ trường hợp lỡ sự cố bất ngờ xảy ra còn có thể giải quyết được. Tiêu Chiến nghĩ thầm không biết sao trong đầu mẹ luôn nảy ra bảy bảy bốn mươi chín sự cố vậy nhỉ? Kể ra đối với người trẻ tuổi như anh, mẹ Tiêu quả thực là lo hơi xa.
Tiêu Chiến phải dậy sớm nên có chút khó chịu, ăn bữa sáng cùng bố mẹ Tiêu xong liền thấy Vương Nhất Bác đạp xe đến, anh rõ ràng là đã dặn cậu không cần tiễn anh, bỏ học thật sự là không nên. Vương Nhất Bác chỉ cười nói rằng cậu sẽ học bù sau, bỏ học cậu không sợ, cậu chỉ sợ bỏ lỡ mất anh thôi. Tiêu Chiến đúng là hết cách với cậu.
Không biết có phải là do hôm qua thiếu ngủ mà nay lại phải dậy sớm không, từ lúc thấy nhìn dòng người đông đúc chen chúc nhau nơi sân bay mà anh thấy đầu óc choáng váng, bụng dạ cồn cào quá. Anh liền nhanh chóng check in, sau đó đi tới phía hàng ghế chờ, nơi có bố mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác đang đợi.
"Hai đứa ngồi ở đây nhé, bố mẹ đi vệ sinh"
"Không phải chứ, đi vệ sinh cũng cần cùng nhau đi sau?" Tiêu Chiến không nhìn bố mẹ, bất lực thật không biết nói gì hơn.
"Thì nơi đông người, mẹ con đẹp vậy để mẹ đi một mình ta không yên tâm" Bố Tiêu Chiến lườm nguýt anh một cái.
"..."
"Hai bác cứ đi đi, cháu và anh Chiến ngồi đây đợi hai bác ạ" Vương Nhất Bác lên tiếng.
Nhìn nhị vị phụ huynh, Tiêu Chiến thở dài, không biết tại sao luôn cảm thấy mình là người thứ ba chen chân giữa bố mẹ thế nhỉ?
"Anh Chiến, uống đi"
"Đây là?"
"Thuốc bổ đấy, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm" Vương Nhất Bác nói rồi đưa kèm thêm cho Tiêu Chiến một chai nước ấm.
"Cảm ơn em" Ban nãy thấy cậu chạy đi anh còn thắc mắc là không biết cậu đi đâu, không ngờ là đi mua thuốc cho anh.
Tiêu Chiến uống thuốc xong liền cảm thấy khoẻ hơn hẳn, bụng dạ cũng bớt nôn nao đi phần nào. Vương Nhất Bác thật sự rất quan tâm anh.
"Anh Chiến, em biết anh sang đó sẽ rất bận rộn, nhưng anh vẫn phải ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân mình gầy thêm nữa, được không?"
"Anh biết rồi" Tiêu Chiến quay qua Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhìn cậu cười rồi gõ lên đầu cậu một cái "Anh sẽ ăn uống đầy đủ, em yên tâm"
"Còn nữa... " Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc. "Chỉ ba năm thôi đấy"
"Ừm. Chỉ ba năm, không lâu hơn nữa"
"Anh Chiến, em... hôn tạm biệt anh được không...?
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, không biết trả lời sao, thấy anh hơi e dè Vương Nhất Bác liền vội nói ngay "Không được cũng không sao?"
"..." Tiêu Chiến không trả lời nữa. Không phải anh không muốn trả lời, mà thực sự anh rất ngại không biết phải nói gì. Đúng là anh và Vương Nhất Bác đã xảy ra vài chuyện trong thời gian qua, nhưng... nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên đề nghị bất ngờ như vậy khiến anh cảm thấy rất bối rối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Anh chờ em lớn không được sao ?
Short Story- Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Rating : M - Disclaimer : Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic này viết phi lợi nhuận. - Category : Vừa ngọt vừa ngược :))) - Warning : Fans only hai đứa click back pls...