Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng Bảy - mùa đông cuối cùng ở Melbourne, khi Yarrow và Khanh, sau này có Chi và Thơ liên lạc với tôi qua Facebook và Email đề nghị hợp tác viết một cuốn sách. Đó là những ngày lạnh lẽo giữa mùa đông, khi những cánh thư điện tử "bay bay" trong buổi chiều nắng tắt sớm, tôi ngồi co ro trong phòng khách, nửa suy nghĩ về món ăn tối, nữa suy nghĩ về đề tài của sách.
Đó là những tuần cuối cùng của tôi ở thành phố Melbourne, trước khi về lại Việt Nam. Những cuộc tụ tập với bạn bè thân thiết cứ đầy ắp trong nhật trình. Và những buổi hẹn vui vẻ, ấm áp nhất là những khi tôi, chị Lili, chị Hai và vài người bạn cùng quây quần nấu nướng trong căn bếp.
Tôi ở cùng phòng với Phú, một trong những người bạn Việt Nam hiếm hoi của tôi trên đất Úc. Chúng tôi thường cùng nhau ăn tối và tôi cũng thường là "đầu bếp" chính. Căn bếp đối với tôi như một nghĩa vụ nhưng cũng là nơi để phô bày những suy nghĩ của bản thân tôi khi không thể nói thành lời. Cách đây khá lâu, một người bạn đã hỏi tôi rằng: "Công việc (trong bếp) rất vất vả, vậy bạn làm gì để giải tỏa căn thẳng?" Tôi đã đáp rằng: "Nấu ăn!" Vì khi ở trong căn bếp của chính mình, biết được cái chén nằm ở đâu, hủ gia vị ở góc nào, tôi cảm thấy mình thật sự thoải mái nhất. Và khi ấy, những món ăn không còn là nhiệm vụ "phải nấu" nữa, chúng trở thành cách để tôi diễn đạt cảm xúc như người nhạc sỹ ngâm nga bản nhạc đang sáng tác hay họa sỹ vẻ lên một bức tranh. Tất cả đơn giản chỉ là cảm xúc và suy nghĩ, không có bất cứ gánh nặng hay áp lực nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện bếp - Alex Trần
Kısa Hikaye"...là những câu chuyện giản dị của căn bếp, của những món ăn, của tách trà nóng hay ly cà phê đắng."