Vu Bân từ từ đi lại ghế sofa, thông thả rót cho mình một tách trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi lại thong thả quay qua hỏi Vương Nhất Bác "Mày định sẽ làm thế nào đây?"
"Không làm gì cả..chỉ cần em ấy vẫn sống tốt..vậy là đủ rồi.."
Lúc này Vương Hạo Hiên bước vào nói "Tao không nghĩ vậy đâu..Tiêu thị vừa lấy đi 1 phần cổ đông không nhỏ của Vương thị về phía họ, Tiêu gia được xây rất gần Vương gia..và người nắm quyền Tiêu thị..chính là Tiêu Chiến"
"Tất cả những chuyện này, đều là do 1 tay em ấy làm để dồn mày vào đường cùng..không lẽ mày vẫn cứ để em ấy tiếp tục hiểu lầm như vậy sao?"
"Cứ để em ấy làm những gì em ấy muốn..những tổn thương của 2 năm trước...bây giờ tao sẽ gánh.."
"Vậy còn vết thương ghim ngay tim của 2 năm trước thì sao đây?! Vẫn chưa đủ để em ấy tha thứ cho mày sao!"
"Đó là tao tự nguyện, tao không cần em ấy tha thứ..cuộc sống của em ấy bây giờ đang rất tốt, tụi bây đừng nói cho em ấy biết chuyện của 2 năm trước!"
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên Vương Hạo Hiên nói "Vào đi"
Thư ký của Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nói "Thưa chủ tịch, chủ tịch Tiêu thị nói là muốn gặp ngài ạ" (Hạ Hạ - thư ký)
"Nhất Bác đừng đi, để 2 đứa tao thay mày gặp em ấy"
"Hạ Hạ, nói với Tiêu tổng, phiền cậu ấy chờ tôi ở phòng riêng"
"Vâng ạ, xin phép chủ tịch" nói xong cô cuối đầu đi ra ngoài
"Vương Nhất Bác! Lúc này mày không nên gặp Tiêu Chiến đâu!" Vu Bân lo lắng nói
"Sớm muộn gì cũng sẽ gặp..sẽ không sao đâu"
____________
"Tiêu Chiến"
"Gọi tôi là Tiêu tổng!"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh và nói "Được..vậy Tiêu tổng đến đây tìm tôi là có chuyện gì?"
"Vương Nhất Bác..anh vẫn không thay đổi gì..vẫn là 1 tên tàn độc, vô tình..2 năm nay..chắc cũng đã có không ít người lâm vào cái bẫy thử nghiệm của anh giống như tôi của 2 năm trước đâu nhỉ?"
Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói gì cậu liền nói tiếp "Gương mặt này của anh..thật sự rất giả tạo biết bao nhiêu..tại sao đến bây giờ anh vẫn còn sống chứ..người như anh không đáng để tồn tại đến bây giờ đâu!"
"Vì vậy nên em mới đến đây để trả thù tôi?"
"Phải! Kẻ chuyên lừa gạt tình cảm của người khác như anh..hoàn toàn không có tư cách ung dung tự tại trở thành 1 chủ tịch thế này..tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó..1 đêm mưa gió cơ thể lạnh buốt, nhưng chính những lời nói của anh khiến trái tim tôi dường như đã đóng băng hoàn toàn..đau đớn đến bi thương..mãi mãi anh cũng đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh...Vương Nhất Bác!"
"Có thể anh đã làm em tổn thương, nhưng trước đó và hiện tại anh vẫn luôn yêu em Tiêu Chiến à, tình yêu này đã 2 năm trôi qua vẫn không thay đổi"
"Hơ hơ hơ...anh nghĩ tôi sẽ tin vào những gì anh nói nữa sao!! Tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải thân bại danh liệt! Từ nay về sau giữa tôi và anh không có mối quan hệ nào khác ngoài kẻ thù! Số cổ phần hôm nay tôi đã lấy, chỉ là bước khởi đầu! Cuối cùng sẽ đến cái mạng này của anh!"
Nói rồi cậu bỏ đi để lại anh một mình lặng lẽ trong phòng rơi những giọt nước mắt mà không một ai biết được là anh đã đau đến dường nào
______
Trên đường về nhà Tiêu Chiến đã ghé quán bar mà lúc trước cậu làm uống 1 vài ly, cậu vừa uống vừa khóc, cậu khóc vì cậu không hiểu được tại sao Tống Kế Dương nói với cậu Vương Nhất Bác đã hy sinh cho cậu rất nhiều, hôm nay cậu tới Vương thị gặp Vương Nhất Bác cậu mong rằng anh sẽ cho cậu một lời giải thích chính đáng nhưng không anh chả nói gì ngoài yêu cậu, lòng hận thù của cậu không cho phép cậu yếu đuối trước những câu nói đó, trong 1 phút nóng giận cậu đã buông lời lẽ cay độc để nói với anh.
_Tiêu gia_
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, cậu mệt mỏi nằm xuống sofa, Tống Kế Dương đang làm đồ ăn trong bếp bỗng nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem thì thấy Tiêu Chiến cả người nồng nặc mùi rượu, cậu lo lắng chạy lại lay người Tiêu Chiến hỏi "Tiêu Chiến..sao mày lại uống nhiều vậy chứ! Mày có biết lái xe khi say rất nguy hiểm không hả cái thằng này!"
Nhìn thấy Tổng Kế Dương cậu liền khóc lóc nói "Kế Dương à..tao..ực...hận anh ta...ực...rất...rất...hận anh ta..nhưng...ực...nhưng cho dù làm cách nào..hức...tao vẫn không thể quên được anh ta...Kế Dương à..hức..tao..tao phải làm sao đây..tao bây giờ rất khó chịu...lúc..lúc nảy..chỉ 1 chút nữa thôi...có thể...hức...có thể tao đã chạy đến ôm anh ta mất rồi..phải làm sao đây...tao mệt mỏi rồi...rất mệt"
Tống Kế Dương nghe Tiêu Chiến nói liền bật khóc, cậu lau nước mắt và nói "Tại sao 2 người cứ phải tự làm đau nhau như vậy chứ..trong khi 2 người vẫn còn rất yêu nhau cơ mà.."
_Vương gia_
Vương Hạo Hiên mở cửa phòng định nói chuyện với Vương Nhất Bác, vừa bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ cậu quay qua thì thấy Vương Nhất Tiêu ngồi kế bên liền hỏi "Cậu ta chịu ngủ rồi sao?"
"Lúc nãy anh hai đã đến bar uống rất nhiều..về đến nhà lại không ngừng khóc...anh hai chỉ vừa chợp mắt thôi.."
"Đáng lẽ ra nó không nên thế này" lúc này Vu Bân đi vào nói
"Anh dâu của em về rồi đúng chứ?"
"Vương Nhất Tiêu! Em lớn rồi, cũng đã biết suy nghĩ, 2 người họ bây giờ đã chẳng là gì của nhau nữa rồi, đừng gọi Tiêu Chiến là anh dâu nữa!"
"Anh Vu Bân, chính là vì em lớn rồi, chính là vì em biết suy nghĩ rồi nên em mới gọi anh ấy là anh dâu, mối duyên này là lo em gắn kết không ai có quyền ngăn cản em tạo nên 1 gia đình hạnh phúc cho riêng mình cả!"
______________
Chap này hơi buồn nhỉ 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cậu Vợ Bướng Bỉnh
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý trong truyện Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến Cậu là học sinh vào quán bar làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống,... Anh là một tổng tài nắm trong tay Vương Thị đứng đầu toàn cầu, vô tình gặp cậu và yêu cậu,... Nhưn...