Chương 10

3.3K 270 42
                                    

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao lại ân cần, rắc rối bám theo tôi đến khi tôi thật sự ngu ngốc rồi yêu anh thế này, sau đó lại nói chỉ là một phép thử, anh không yêu tôi...anh xem tôi là gì hả!?"

Nhìn thấy cậu khóc, anh đau lắm nhưng anh không thể làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn cậu với gương mặt vô cảm

Thấy anh im lặng cậu lại nói "Nếu anh thật sự không yêu tôi...anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nói anh không yêu tôi không?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói "Tôi không yêu em"

"Cứ xem tôi đã yêu nhầm một tên chẳng ra gì...chúng ta từ nay cứ coi như không quen biết...chúc anh hạnh phúc" nói xong cậu quay người bỏ đi, không để ý đến một giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt của Vương Nhất Bác, giọt nước mắt hòa vào nước mưa cho dù cậu có quay lại cậu cũng không biết là anh đang khóc

Chia tay tại một đêm mưa bão thế này...liệu có vui vẻ...cơ thể ướt sũng, cơ thể gầy gò, cậu cứ thế nhấc từng bước nặng nề trên con đường dài lê thê, chỉ có mưa và gió...anh vẫn ở đó...vẫn không nói gì...chỉ nhìn theo bóng cậu

Vu Bân đang ngồi làm việc thì điện thoại khẽ rung lên, anh cầm máy lên thì thấy Vương Nhất Bác đang điện đến, anh bắt máy và nói "Tao nghe đây"

"Gần phố đi bộ, đường về kí túc xá...bảo vệ em ấy giúp tao"

"Xong chuyện, tao cần lời giải thích từ mày!" nói rồi anh tắt máy với lấy áo khoác trên ghế rồi chạy ra ngoài

________

Trời vẫn đang mưa rất lớn, thành phố xe cộ đi lại rất nhiều, Tiêu Chiến vẫn đang đi trên đường, nhường như cậu không quan tâm những thứ xung quanh, chỉ biết đi về phía trước, cậu qua đường nhưng cậu không để ý đến đèn đèn giao thông, cứ thế đi qua đường, đi được giữa đường thì cậu bị một chiếc xe đụng phải

Vu Bân đang đi trên đường thì thấy có chiếc xe muốn tung Tiêu Chiến anh liền bẻ lái đi sát chiếc xe đó, may là chiếc xe chỉ đụng nhẹ vào Tiêu Chiến chứ không tung thẳng vào người cậu, Vu Bân xuống xe chạy đến chỗ Tiêu Chiến đỡ cậu dậy nói

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến em ổn chứ, Tiêu Chiến"

"Vu...anh Vu Bân..." chưa nói hết câu, cậu đã ngất xỉu trong tay của Vu Bân

"Tiêu...Tiêu Chiến.." anh đỡ cậu dậy, đưa cậu lên xe và chở cậu về kí túc xá

__________

Ở kí túc xá, Kế Dương đang đi qua đi lại trong phòng khách vì lo lắng cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã đi ra ngoài được 3-4 tiếng, mà giờ trời đang mưa lớn, Tiêu Chiến lại không mang theo dù, Kế Dương rất lo sợ rằng Tiêu Chiến  xảy ra chuyện, một lúc sau nghe thấy chuông cửa vang lên, Kế Dương nghĩ là Tiêu Chiến đã về liền vui mừng ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là hình ảnh Vu Bân đang dìu Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì xỉu hồi nào không hay, cậu lo lắng hỏi Vu Bân

"Tiêu...Tiêu Chiến...anh Bân, Tiêu Chiến bị sao vậy?!"

"Anh sẽ kể em nghe sau, giờ thì em chăm sóc Tiêu Chiến nhé! Anh phải đi ngay bây giờ, có gì cứ gọi anh...!"

[Bác Chiến] Cậu Vợ Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ