Tiêu Chiến đi lại chỗ ba người, rót rượu và nói "Mời ba ngài ạ" sau đó khuyến mãi một nụ cười thật tươi
Vương Nhất Bác khi thấy nụ cười của Tiêu Chiến liền đứng hình mất 5 giây, trong lòng thầm nghĩ *người gì mà cười đẹp thế kia, không được kiểu này phải bắt về giấu đi mới được*
Tiêu Chiến không thấy ba người họ nói gì nên quay người định bước đi thì bị Nhất Bác gọi lại
"Cậu ở lại đây"
Tiêu Chiến nói "Nhưng...tôi...tôi...tôi chỉ đến đưa rượu thôi, nếu ngài muốn....tôi sẽ kêu người khác đến"
"Tôi muốn em ở đây" giọng anh trầm xuống
Hạo Hiên và Vu Bân thấy vậy cũng không nói gì chỉ biết cười trừ
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có khả năng tức giận vội nói "Xin lỗi ngài....nhưng mà tôi..." chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Vương Nhất Bác kéo cậu ngồi trong lòng anh, cậu hốt hoảng cố thoát ra nhưng với sức của cậu thì sao làm lại anh được, Hạo Hiên và Vu Bân nghĩ thầm *Quả thật nếu Vương tổng đây đã nhắm mục tiêu thì khó lòng mà thoát được!*
"Vương tổng, mau bỏ tôi ra, tôi không phải thứ anh cần" vừa nói cậu vừa vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh
"Tôi nói vậy là vậy, em không có quyền cãi" thấy cậu cố thoát nên anh ôm cậu càng chặt
"Tôi đã bảo là..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn, cậu hốt hoảng đẩy anh ra và không quên khuyến mãi cho anh một cái tát
*chát*
Thấy Tiêu Chiến tát Vương Nhất Bác, Hạo Hiên cùng với Vu Bân mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng bạn của mình, miệng vô thức kêu lên "Ố Ô Ồ"
Tiêu Chiến tức giận đứng dậy mắng anh "Chết tiệt, đồ cạn bã, tôi đã nói tôi không phải trai bao, thứ anh cần là những tên đằng kia, nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh gọi họ đến thỏa mãn cho anh chứ không phải tôi"
Tiêu Chiến tuôn một tràng dài khiến ba người kia chỉ biết im lặng, lúc này Băng Băng đang đi tìm Tiêu Chiến để giúp cô giải quyết một số chuyện thì bỗng thấy cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi hoảng sợ vội vội vàng vàng chạy đến xin lỗi
"Xin lỗi Vương tổng, thật sự xin lỗi ngài! Tôi...tôi sẽ nhắc nhở cậu ta, xin ngài bớt giận" vừa nói cô vừa cuối đầu xin lỗi
Anh nghe cô nói vậy cũng lên tiếng "Không cần, từ giờ cậu ta là của tôi, chỉ được phục vụ mỗi tôi! Cô hiểu ý tôi chứ!?"
Băng Băng nghe vậy liền nói "Tôi hiểu thưa Vương tổng!" nói rồi cô cúi đầu chào sau đó nắm tay Tiêu Chiến kéo đi
Vu Bân lúc này mới lên tiếng "Thốn không bạn tôi, lần đầu bị phũ thế mà"
Hạo Hiên thấy Tiêu Chiến đã đi xa mới quay qua nói với Nhất Bác "Tao nói rồi, không dễ ăn đâu"
"Điều tra thông tin của cậu ta, nhất định tao phải bắt được con thỏ bông này về" nói xong anh cười cười, lòng thầm nghĩ *Bảo bối, em chạy không thoát đâu*
__Bên phía Tiêu Chiến__
Sau khi bị Băng Băng kéo đi được một lúc thì cô quay lại nói với cậu "Tiểu tổ tông của chị ơi, em kiếm chuyện với ai cũng được, sao nhất thiết phải là Vương tổng, xíu nữa là quán bar thân yêu của chị mất rồi"
Tiêu Chiến nghe cô nói vậy liền xin lỗi "Em xin lỗi, em không cố ý đâu, lần sau em sẽ cẩn thận a~"
Băng Băng thấy vậy cũng không nói gì chỉ kêu cậu về nhà ngủ lấy sức mai còn đi học. Tiêu Chiến nghe lời chào tạm biệt cô và mọi người rồi xách ba lô ra về
____________________________________
(*) là suy nghĩ của nhân vật
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên có vài sai sót, nếu mọi người không thích chỗ nào thì bình luận để tuii sửa nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cậu Vợ Bướng Bỉnh
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý trong truyện Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến Cậu là học sinh vào quán bar làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống,... Anh là một tổng tài nắm trong tay Vương Thị đứng đầu toàn cầu, vô tình gặp cậu và yêu cậu,... Nhưn...