Chương 4

4.3K 341 7
                                    

__Ký túc xá__

Tiêu Chiến và Kế Dương đang ngồi xem TV bỗng Tiêu Chiến nhớ ra một điều gì đó liền quay qua nói với Kế Dương

"Ê mày! Ngày mai là đến ngày đóng học phí đúng không?"

"Ừ! Chỉ mới được một nữa à, còn mày thì sao?"

"Mày yên tâm đi, tối nay làm xong là đủ tiền luôn rồi"

"Mày lại đến đó làm nữa hả!?" Kế Dương nghe Tiêu Chiến nói đến bar làm thì liền nhăn mặt

"Chị Băng Băng và mọi người ở đó rất tốt với tao nên mày yên tâm đi, hôm nay tao sẽ tranh thủ về sớm được chưa!"

"Hay để tao đi chung với mày làm cho nhanh ha" tuy nghe Tiêu Chiến nói vậy nhưng Kế Dương vẫn rất lo lắng

Nghe thấy Kế Dương có ý định đi theo cậu liền quơ quơ tay nói "Thôi không cần đâu, trước giờ mày đâu có đến đó, để tao đi là được rồi"

"Ò! Vậy thôi, mày nhớ về sớm á.....tao chờ"

"Biết òi mà....hihi"

~~Bar Termlnal~~

Hạo Hiên, Vu Bân và Vương Nhất Bác đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Hạo Hiên thấy Tiêu Chiến vào làm thì nói với Vương Nhất Bác "Người đến rồi, tao về trước không phiền mày nữa"

"Tao chờ tin vui của mày, à còn nữa....coi chừng bị gai đâm đó...Vương tổng" vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo Hạo Hiên ra khỏi quán

Tiêu Chiến vừa đến thì chạy đến hỏi Băng Băng công việc hôm nay của mình là gì "Chị ơi! Công việc hôm nay của em là gì ạ?"

"Em không cần làm gì hết"

Tiêu Chiến nghe Băng Băng nói vậy liền hoảng hốt, sợ mình làm sai chuyện gì liền nói "Sao....sao thế ạ? Có phải....có phải chuyện lần trước không ạ? Có phải em bị đuổi việc không ạ?"

Thấy Tiêu Chiến hoảng hốt, Băng Băng liền cười nói "Không phải! Chỉ là việc của em được thay đổi, em chỉ cần làm một việc duy nhất trong ngày hôm nay, bây giờ em đem chai rượu này lên phòng VIP 001 cho chị là được"

"Thật....thật sao chị?"

"Phải! Làm cho tốt vào đấy" cô vừa nói vừa xoa đầu cậu

"Vâng ạ" nói rồi cậu đem chai rượu lên phòng VIP 001

__Phòng VIP 001__

"Thức uống của ngài đây ạ" vừa nói hết câu, Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm cậu

"Sao....sao lại là anh? Tên chẳng ra gì"

"Bây giờ em là nhân viên còn tôi là khách, em cư xử cho đúng chút đi"

"Mời ngài dùng ạ, tôi xin phép"

Cậu vừa quay đầu thì có một lực đạo kéo tay cậu trở lại, do lực đạo quá mạnh nên cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường, anh cứ vậy bình thản khóa trái cửa phòng lại, cậu hoảng sợ nhìn anh

"Anh....anh....anh muốn gì?"

Vương Nhất Bác cười tà, cuối thấp người xuống nói nhỏ vào tai cậu "Tôi muốn em"

"Anh...tốt nhất anh nên biết chừng mực đi, tôi không giống như những tên khát tình, ham muốn dục tình của anh đâu"

"Đừng mở miệng ra là nói đến những tên hèn nhát ngoài kia, em nên cảm thấy vinh dự vì mình là người đầu tiên lọt vào mắt tôi đi" anh tức giận nói với cậu

"Kinh tởm thì đúng hơn, tôi không muốn là người của anh! Tốt nhất anh nên dừng lại đi.....Vương tổng"

Anh kéo cậu vào nụ hôn không báo trước, cậu nhất thời bị anh cưỡng chế, nhiều lần chống cự dần dần lại trở nên yếu thế hơn, anh bây giờ là đang tức muốn bốc hỏa, cậu thật sự không hiểu, cậu là người đầu tiên anh có cảm giác, là người đầu tiên anh yêu!

Cậu càng chống cự anh càng điên cuồng chạm đến nơi tư mật của cậu khiêu khích, lúc này cậu chẳng còn gì ngoài sự sợ hãi và hỗn loạn trong đầu cậu, phút chốc hé miệng như muốn bảo anh dừng lại, nhưng cậu không biết đó là cơ hội cho chiếc lưỡi tinh ranh của nanh luồng lách khắp nơi trong khoang miệng của cậu, thật sự anh đã sớm mê nơi này của cậu rồi, hơi thở ngày một yếu dần, tay chân bủn rủn một chút sức lực cũng chả có,   cậu như sắp chịu hết nổi rồi, đương nhiên anh biết nên đã giải thoát cho cậu

"Em có sao không đấy, anh thật sự không cố ý đâu"

"<không cố ý> còn lâu tôi mới tin anh"

Nhìn thấy thỏ con trong lòng mình đang xù lông, anh liền bật cười

Vừa lúc đó điện thoại Tiêu Chiến bỗng reo lên, cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy Kế Dương đang gọi cậu

-Cuộc đối thoại-

TC: Tao nghe nè

KD: Mày về chưa?

TC: Tao cũng gần về rồi, có chuyện gì à? Mày cần mua gì sao?

KD: Không có, tính hỏi mày có đói không để tao mua đồ ăn luôn cho tiện

TC: Ai cho mày ra ngoài vào đêm khuya thế hả?

KD: Lúc nãy tao coi lại tiền, thấy vẫn chưa đủ nên ra ngoài tìm việc làm cho tối nay để đủ tiền đóng học phí cho ngày mai

TC: Đã bảo tiền học phí cứ để tao lo cho mà, mày về nhà đi, tao về ngay đây

KD: Oke

Vừa cúp máy, cậu quay sáng liếc anh một cái rồi nói "Chuyện hôm nay tôi sẽ tính từ từ với anh"

"Được! Tôi chờ em, còn nữa nếu cần gì thì cứ đến Vương gia tìm tôi"

Cậu bỏ qua những lời anh nói mà chạy thẳng ra ngoài

"Tiền.....học phí sao?"

[Bác Chiến] Cậu Vợ Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ