Chương 8

3.3K 248 24
                                    

_Khu cắm trại_

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến là Kế Dương chạy lại hỏi "Chiến Chiến à, hôm qua sao cậu lại không về nhà vậy hả? Đừng nói là...."

Tiêu Chiến biết thế nào Kế Dương cũng suy nghĩ lung tung nên vội vã cắt lời "Nè...đừng...đừng có mà suy diễn lung tung, tại....tại tối qua bận chút việc nên tao không về được thôi..."

"Hôm qua được nghĩ, mày lại không chịu về, hôm trước đó lại nhắn tin bảo có việc bận, chứ không phải mày ở lại Vương gia suốt 1 ngày 2 đêm hay sao hả...!"

"Mày còn nói 1 tiếng nữa thì tao sẽ  không ngại cho mày ra đảo chơi đâu"

Nghe Tiêu Chiến cảnh cáo Kế Dương liền im lặng không dám hó hé một lời. Đúng lúc đó Vương Hạo Hiên chạy đến nói với Kế Dương "Mèo con, lại đây nào, trại của chúng ta cách rất xa trại của Vương Nhất Bác nên em đừng chạy lung tung đấy"

"Vâng, em biết rồi"

Nhìn ngó xung quanh không thấy Vu Bân, Vương Nhất Bác liền lên tiếng hỏi Hạo Hiên "Vu Bân không đi à?"

"Nó bảo đến Vương thị trông coi việc giúp mày, những chuyện thế này nó không có hứng thú"

Tiêu Chiến thấy hai người bàn việc làm ăn nên đã chạy đi tìm Vương Nhất Tiêu để hỏi xem trại của mình nằm ở đâu

"Nhất Tiêu à, em bóc vị trí trại của anh ở đâu vậy?"

"À trại của anh ở bìa rừng đấy ạ"

Tiêu Chiến hốt hoảng la lên "Bì...bìa rừng sao!"

Vương Nhất Bác vẫn bình thản trả lời "Cũng tốt, chỗ đấy yên tĩnh...không ồn ào"

"Anh hai yên tâm, em đã ra lệnh cho tất cả mọi người, ai muốn đến chỗ của hai anh, đều phải thông qua ý của em!" cô vỗ ngực ra vẻ tự hào

Bên phía Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương sau khi nghe tin trại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bìa rừng liền cho người kiểm tra xung quanh và chạy đến chỗ Tiêu Chiến nói "Nè, chỗ đó rất hiểm trở, tao đã cho người thăm dò rồi, chỗ của mày tuy nói yên tĩnh thì đúng thật nhưng địa hình chỗ đó không tốt tí nào đâu, có nhiều nơi cao lắm đấy, nghĩ lại thì khu rừng này có chút không thích hợp cho học sinh tí nào"

Nghe Vương Hạo Hiên nói như vậy sắc mặt của Tiêu Chiến đã chuyển xanh, Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói "Cẩn thận một chút là được, đi thôi sắp tối rồi, phải dựng lều ngay thì mới kịp cho tối nay ngủ đấy"

Nói rồi Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu đi "Đi thôi, đồ khó chiều"

Thấy Nhất Bác nắm tay cậu trước mọi người còn lôi mình đi như vậy cậu liền nói "Ơ...nè...nè...buông ra..."

Vương Hạo Hiên quan sát Kế Dương từ nãy đến giờ, thấy cậu có vẻ bất an Vương Hạo Hiên liền hỏi "Em sao đấy?"

"Em quên nói với anh Nhất Bác là Tiêu Chiến sợ độ cao và bóng tối, chuyến cắm trại thế này không thích hợp với nó tí nào đâu"

"Em lo xa rồi, yên tâm đi bên cạnh Tiêu Chiến còn có Nhất Bác mà, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta về trại thôi"

[Bác Chiến] Cậu Vợ Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ