"Em vào được chứ?"
"Được.." Tiêu Chiến thở dài
"Em mong anh có thể lắng nghe, em không còn là một cô nhóc trẻ con của 2 năm trước nữa, nhưng người em chọn trước đó và bây giờ vẫn luôn là anh..những gì em sắp nói đều là sự thật..!"
Vương Nhất Tiêu ngừng lại quan sát phản ứng của Tiêu Chiến một lúc rồi mới bắt đầu nói "Em biết..anh vẫn không thay đổi gì cả..anh vẫn là một Tiêu Chiến của 2 năm trước, vẫn yêu anh hai của em, chỉ là hiện giờ anh đang che đi con người thật của chính mình sau vỏ bọc Tiêu tổng lạnh lùng.."
"Nhất Tiêu em đừng nói nữa"
"Không! Anh phải nghe em nói..Tiêu Chiến à, anh cần phải biết chuyện này...anh còn nhớ Lý Minh Triết chứ?!"
Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Vương Nhất Tiêu liền nói tiếp "Hắn ta không chỉ là một Lý tổng, mà còn là một tên trùm mafia ngông cuồng, hiếu chiến, tàn nhẫn để có được thứ hắn cần..2 năm trước ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã có ý với anh..nên đã bày mưu để chiếm đoạt anh..đêm đầy tiên cấm trại ở rừng, đến sáng hôm sau khi tập trung mọi người em đã thấy anh hai có chút bất thường, không quan tâm cũng không để ý đến anh nữa...khi đó em đã bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện..kết quả là tối đêm trước, hắn ta đã gọi cho anh ấy nói về anh, hắn ra muốn có được anh bằng mọi giá.."
Vương Nhất Tiêu nói đến đây Tống Kế Dương liền nói tiếp "Vương Nhất Bác biết hắn ta sẽ chẳng quan tâm đến tính mạng của mày, thứ hắn muốn là có thể của mày..không phải trái tim của mày..Vương Nhất Bác đã rất khổ sở để cự tuyệt với mày ngay trong đêm mưa bão thấu trời đó..lúc mày tuyệt vọng, đau đớn nhất, hắn ta đã cho người sát hại mày bằng cách cho xe đâm vào mày, khi đó anh Vu Bân đã cứu mày đúng chứ!? Nhưng người bảo Vu Bân đến lại chính là người mà mày đang căm hận đấy Tiêu Chiến à!!!"
Lúc này Tiêu Chiến đã cứng đờ người, cậu chỉ biết im lặng và nghe những gì 2 người họ nói
"Máy bay, nơi ở, điều kiện sống,...tất cả mọi thứ ở Ý đều do anh hai sắp đặt sẵn..anh ấy muốn anh phải mau chóng rời khỏi Trung Quốc ngay ngày hôm đó chỉ để bảo vệ mạng sống cho anh trong khi bản thân anh ấy phải chịu 1 phát đạn ngay tim khi chuyến bay của anh vừa khởi hành.."
"Phải trải qua 2 ngày chống chọi lại tử thần khi đang nằm trong phòng phẫu thuật, ngày tháng không có mày Vương Nhất Bác đã khổ sở thế nào, có lẽ mãi mãi mày cũng không thể nào thấy được, anh ấy như mất hết sự sống, ngày nào cũng đâm đầu vào rượu bia, đêm xuống lại chỉ ở 1 mình trong phòng hoàn toàn không nói chuyện với ai ngay cả 1 nụ cười cũng chả có!"
"Em chưa bao giờ thấy anh hai cười cho đến ngày hôm trước..khi hay tin anh từ Ý trở về, anh ấy đã cười..thật sự đã cười..nhưng em lại cảm thấy không vui..anh hai của em cần anh..nhưng..nhưng anh lại chẳng cần anh ấy nữa rồi..khi anh nói muốn gặp anh ấy, mọi người đều ngăn anh ấy không được đến gặp anh vì sợ anh sẽ khiến anh ấy đau lòng..nhưng anh ấy lại chẳng chịu nghe lời gì cả..vẫn đến gặp anh để rồi im lặng mặc cho anh đổ hết mọi tội lỗi không có thật lên người anh ấy..! Tối hôm đó anh hai đã uống rất nhiều, cũng khóc rất nhiều..mãi 1 lúc sau em mới có thể dỗ anh ấy ngủ được 1 chút.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cậu Vợ Bướng Bỉnh
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý trong truyện Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến Cậu là học sinh vào quán bar làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống,... Anh là một tổng tài nắm trong tay Vương Thị đứng đầu toàn cầu, vô tình gặp cậu và yêu cậu,... Nhưn...