Chương 11

3.6K 218 28
                                    

Gần đây Tống Kế Dương thấy Tiêu Chiến không ăn không uống suốt ngày ở trong phòng khiến cậu rất lo lắng nhưng cho dù cậu khuyên đến thế nào thì Tiêu Chiến cũng không để ý đến cậu

"Tiêu Chiến à, đã 2 ngày rồi đó..màu không ăn cũng không uống thuốc, cũng chẳng chịu nói lời nào, cứ như vậy làm sao mày chịu nổi chứ.."

Một lúc sau Kế Dương vẫn chưa thấy Tiêu Chiến trả lời, gọi mãi cũng không chịu nghe, cậu sợ hãi chạy lại bên giường kéo mạnh cái chăn ra thì phát hiện Tiêu Chiến đang khóc, cậu liền nắm lấy tay Tiêu Chiến nói

"Mày biết mày có thể nói với tao bất cứ điều gì mà, làm ơn đi Tiêu Chiến, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa, cứ nói ra hết đi..tao sẽ luôn ở đây, lắng nghe mày mà"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói_"Tao yêu anh ta rồi...hức...Kế Dương...hix...tao phải làm sao đây...giá như hôm đó tao nghe lời mày không đến bar, thì sẽ không phải gặp anh ta, sẽ không bị anh ta phiền phức bám theo, sẽ không phải học cùng lớp, ngồi cùng bàn với anh ta sẽ không phải rung động...không phải yêu anh ta nhiều như lúc này...giá như tao không gặp anh ấy...có lẽ bây giờ...mọi chuyện sẽ khác"

"Tiêu...Tiêu Chiến..mày..."

"Vương Nhất Bác nói, anh ấy không yêu tao, trước giờ chỉ là bước thử, Kế Dương à tao đau lắm...thật sự rất đau...tại sao anh ấy có thể nói những lời như vậy chứ...trước giờ tao chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất đối bới anh ấy...1 chút cũng không...tại sao lại khiến tao yêu anh ấy...yêu đến đau lòng rồi lại rời bỏ tao..tại sao vậy?!"

"Tiêu Chiến, hãy nghe tao...quên Vương Nhất Bác đi..và bắt đầu một cuộc sống mới, mày phải thật mạnh mẽ, để chứng minh với anh ta rằng anh ta không xứng đáng với mày! Đừng trở nên yếu đuối..tao tin mày làm được"

Tống Kế Dương để yên cho Tiêu Chiến một lúc sau liền nói "Được rồi chứ! Bây giờ mày uống thuốc nhé"

Tiêu Chiến vẫn không chịu uống thuốc, thấy vậy Kế Dương nói tiếp "Phải thật khỏe mạnh thì mày mới làm được những thứ mày muốn chứ"

Nói đến đây, Tiêu Chiến liền lấy thuốc uống, thấy Tiêu Chiến đã uống thuốc Kế Dương yên tâm ra ngoài để cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi, một lúc sau Kế Dương vào phòng Tiêu Chiến thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ say, cậu yên tâm đi ra ngoài phòng khách gặp Vương Nhất Bác

Vừa bước ra khỏi phòng cậu đã thấy anh đứng ở ngoài đợi cậu, Kế Dương biết rõ những lời lúc nãy mình nói đều được anh nghe thấy, cậu lấy lại bình tĩnh nói với anh "Anh thật sự muốn em nói ra những lời lúc nãy sao? Bây giờ nếu như anh vào đó nói hết sự thật cho Tiêu Chiến biết..thì nó sẽ không đau đớn như bây giờ đâu Nhất Bác!"

"Điều đó sẽ khiến em ấy càng trở nên nguy hiểm, cảm ơn em Kế Dương..còn điều này nữa..anh muốn em giúp anh..."

_______Vương gia________

Ở phòng khách Vương gia có 2 người con gái quyền lực đang ngồi nói chuyện với nhau

"Chị nói đi!"

"Lý Minh Triết ngoài mặt là Lý tổng của Lý thị, nhưng bên trong lại là một ông trùm thế giới ngầm, tay chơi liều lĩnh, giải quyết ra vẫn đề bằng vũ khí và không có khái niệm khoang nhượng, căn cứ chính là 1 căn hầm ở trung tâm Bắc Kinh, có 2 phòng dữ liệu, 3 phòng an ninh, 4 kho vũ khí cùng số lớn thuốc nổ hạng nặng, tổng số đàn em khoảng trên 2000 tên, phần lớn tập trung ở căn cứ...số còn lại thường luôn ở cạnh hắn ta!"

"Và.." Nhất Tiêu lên tiếng

"Khu trung tâm, khu dữ liệu, kho vũ khí, tổng cộng 20 quả, chỉ cần m gật đầu, chị lập tức cho nó nổ tung!"

Vương Nhất Tiêu cười tươi, cô khá hài lòng với cách làm việc của bà chị mình

____ngày hôm sau____

"Mày chắc chứ?!"

"...."

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời Vương Hạo Hiên thì Vu Bân lên tiếng "Khiêu chiến với hắn ta để đánh lạc hướng hắn, bảo vệ Tiêu Chiến đi? Mày điên rồi...mày có biết nếu làm như vậy, mày sẽ chẳng còn đường lui không!"

"Chỉ khi mày yêu ai đó thật nhiều rồi mày sẽ hiểu..ngày tháng sau này..chỉ cần em ấy hạnh phúc thì nhưng gì hiện tại tao đang làm đều sẽ không trở nên vô nghĩa"

Lúc này Hạo Hiên lên tiếng "Thư khiêu chiến cũng đã gửi rồi, bây giờ mày có nói gì mà chả được..mày nghĩ nếu Tiêu Chiến biết được sự thật, em ấy sẽ thế nào đây?!"

"Bây giờ em ấy đang rất hận tao, sẽ chẳng có lý do gì khiến em ấy phải quay lại đây cả...dù sao tụi bây cũng không cần phải đến đó, tự tao đi là được"

"Mày nói vậy là có ý gì? Bọn tao nhất định sẽ không để mày đến đó 1 mình!"

"Mày chỉ cần bảo vệ người mày yêu thôi đúng chứ! Vậy thì 2 đứa tao sẽ giúp mày 1 tay"

_______

"Đến rồi sao? Haizzz...còn dắt thêm bạn nữa à.."

"Một khi tao còn sống...mày đừng hòng có được em ấy"

"Vậy nếu như giết được mày rồi..thì tao sẽ có được Tiêu Chiến rồi" Lý Minh Triết cười nói

__sân bay Bắc Kinh__

"Tao sẽ nhớ mày lắm" Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói

"Thôi mà, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, gia đình bác Vương rất tốt...sang đó rồi nhớ phải thay đổi đó, giữ liên lạc với tao biết chưa! Tao sẽ đợi mày trở về"

___

Một tên đàn em đi vào thông báo với 1 gương mặt hoảng sợ, đàn em nói "Ông trùm, căn...căn cứ của chúng ta đột nhiên phát nổ, toàn bộ dữ liệu, vũ khí và hơn phân nữa đàn em đều tiêu tan.." (nói đến đây chắc các cô đều biết ai làm rồi chứ hở)

"VƯƠNG NHẤT BÁC! Tốt nhất mày nên đi sớm một chút đi!"

Vừa nói dứt câu thì có một tiếng súng vang lên

__tại sân bay__

"Tao đi nhé!"

_____

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!" Vương Hạo Hiên và Vu Bân đồng thanh hét lớn

______________________________________

Xin lỗi mọi người nhiều nha, tại dạo này học nhiều quá nên Bii không có thời gian viết truyện nên mọi người thông cảm nha:3

Mọi người nhớ cái vụ Bii nói là có truyện mới không? Bii định up luôn nhưng nghĩ lại truyện này cũng sắp kết thúc rồi nên khi nào viết xong truyện này thì Bii sẽ ra truyện kia nha:33

[Bác Chiến] Cậu Vợ Bướng BỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ