Lãng lãng đinh 2
Cuối cùng cũng xong một ngày vất vả, buổi ghi hình thành công tốt đẹp, mọi người ai nấy đều chơi hết mình, vui đến đầu tóc đều là bột phấn. Đang bước ra ngoài cửa định về khách sạn thì Cung Tuấn nghe thầy Hà gọi với theo: "Này Cung Tuấn, mọi người đi ăn tối, đi cùng nhé"Cung Tuấn nghe vậy gãi đầu cười, nhưng thầy Hà dẫu sao cũng là bậc tiền bối trong nghề, nếu trực tiếp từ chối thì cũng thật không phải phép: "Vâng, thầy gửi định vị, em về khách sạn tắm một lúc sẽ đến ngay ạ"
Thầy nghe vậy liền vỗ vai cậu mà cười: "Đi luôn thôi, toàn đàn ông với nhau, không ai chê cậu hôi đâu mà"
Cung Tuấn nghe vậy cũng không muốn từ chối thêm: "Vâng, Trương lão sư có đi cùng không ạ"
Thầy Hà nghe Cung Tuấn hỏi vậy hai khoé mắt đột nhiên phát sáng, đầy vẻ thích thú mà châm chọc: "Thằng nhóc ấy cũng nhanh tay lẹ chân lắm, vừa cắt ghi hình đã không thấy bóng dáng"
Dừng một lúc thầy Hà lại nói: "Nhưng tôi điện thoại cậu ta rồi, một lát cậu ta đến sau, không phải sốt sắng"
Cung Tuấn nghe vậy liền hiểu ra hình như bản thân có chút đường đột: "Thầy cứ đùa, em thì sốt sắng gì chứ"
Cung Tuấn mắng thầm Trương Triết Hạn trong lòng vài tiếng, đúng thật là anh ta rất nhanh, đạo diễn vừa hô cắt, cậu còn mải bàn giao công việc cho trợ lý thì ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng người, cũng đâu cần chạy nhanh đến vậy, dù sao cũng không thoát được.
Trương Triết Hạn xưa nay là người cực kì sạch sẽ, cơ thể là dạng dễ tiết mồ hôi nên việc tắm với anh luôn được đặt lên hàng đầu, huống hồ cả ngày quay hình cơ thể đã nhớp nháp đến không chịu được.
Những chiếc cúc áo dần trượt ra ngoài, hai bên vạt áo dần tách về hai bên, bỗng một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn, anh cười một thầm một cái rồi quyết định cầm điện thoại lên chụp lại một tấm. Bình thường Trương Triết Hạn không có thói quen thích chụp ảnh tự sướng, nhưng hôm nay bỗng dưng muốn trêu chọc người nào đó nên dứt khoác chụp một bức ảnh bán thân trên.
Nhìn lại một cái, anh cười hài lòng rồi nhấn nút gửi đến một địa chỉ Weibo.
Chỗ Cung Tuấn cùng các vị khách mời đến là một nhà hàng cổ kính, đang lật menu để gọi món thì chuông điện thoại của Cung Tuấn vang lên. Cậu đẩy cuốn menu về phía người bên cạnh rồi cầm ly nước mà nhâm nhi, vừa nhấp vào xem tin nhắn được gửi đến.
Phụt...nếu không kiềm chế thì suýt chút nữa người ngồi đối diện cậu quả thật ra thảm rồi, Cung Tuấn ho đến sặc sụa, hai tai đỏ ửng cả lên, thầy Hà thấy vậy liền lo lắng mà hỏi han: "Tuấn Tuấn làm sao vậy, chỗ nào không khoẻ à"
Cung Tuấn vội vàng xua hai tay rồi nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Không ạ, em chỉ sặc nước một chút"
Nghe vậy thầy cũng mỉm cười rồi quay đi gọi món. Bên này Cung Tuấn cố gắng hết sức để trấn an bản thân: "Trương Triết Hạn, anh tự tìm đường chết"
Tấm hình được gửi qua cũng quá sức giết người, là body tám múi của Trương Triết Hạn lấp ló sau vạt áo sơ mi, mồ hôi chảy dài từ cổ, nhìn kỹ sẽ thấy nơi ngực hơi tím một chút vì ấn kí mà Cung Tuấn để lại lúc ở phòng thay đồ.
YOU ARE READING
[TuấnxHạn] Anh Cho Em Nhịn Đến Nghẹn
Hayran KurguĐây là một chiếc fic nhỏ về cp rps Tuấn Hạn mà mình ship, ai không thích rps vui lòng lướt qua, đừng nói lời cay đắng mình cọc mình chửi 😂 Bối cảnh được lấy từ happy camp, hiện thực huong, có 🔞, ai chưa 18 vui lòng bỏ qua