Cây Trâm Ngọc (3)

734 74 2
                                    

- "Ta chỉ muốn xem xem sức khoẻ của ngươi thế nào thôi, dường như ngươi rất sợ ta, vì sao vậy?" - giọng nói của Ôn Khách Hành ung dung, chậm rãi, đầy sự ôn nhu

- "Tự ngươi không biết được sao? Nghe nói ngươi giết người không ghê tay, những người rơi vào tay ngươi đều không có kết cục tốt đẹp, ta...ta..." - hắn nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, hắn lẽ nào không phải vậy sao? Thiên Song thủ lĩnh hắn lẽ nào chưa từng giết người, hai tay chưa từng vấy máu? Nghe những lời mình vừa nói ra, hắn cảm thấy có chút tự giễu, nực cười

Y không để tâm đến những lời hắn nói, lại đưa tay đặt lên trán hắn, nói:

- "Đừng nghe người khác nói bừa, từ trước đến nay, Tịnh Liên sơn trang trang chủ chưa từng hại người"

- [ Chỉ bằng đôi mắt biết đoạt hồn người khác, chẳng phải ngươi đã hại người rồi sao? ] - Chu Tử Thư thầm nghĩ

Ôn Khách Hành thấy vẻ mặt không phục của y liền kiên nhẫn giải thích:

- "Những người mất tích là những người muốn trở thành đệ tử của Tịnh Liên sơn trang, còn những kẻ điên khùng kia, lúc đầu cũng là muốn trở thành đệ tử của sơn trang, nhưng lại không chịu được khổ cực liền âm thầm rời bỏ sơn trang, chỉ tiếc bọn họ tâm không thuần, khi vượt qua kết giới sương mù liền tẩu hoả nhập ma, may mà tiên lão trang chủ mở lòng từ bi, tha cho chúng một đường sống, thả chúng về, chỉ là sẽ điên khùng suốt đời mà thôi"

- "Nào" - Ôn Khách Hành đứng dậy đưa tay về phía Chu Tử Thư, tự nhiên như thể hành động này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần vậy

- "Cái gì?" - Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn y, không hiểu

Trước sự ngơ ngác của hắn, nụ cười y có chút cứng đờ, y chợt nhớ ra hiện giờ Chu Tử Thư vẫn chưa biết mình là ai liền thu tay lại, sau đó cố nặn ra một nụ cười gượng, y nói:

- "Muốn đỡ ngươi dậy ý mà, ta sợ ngươi chưa dậy được

Chu Tử Thư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ngồi dậy vén chăn bước xuống giường nói:

- "Đa tạ ý tốt, ta đã khoẻ rồi"

- "À, được rồi, nếu ngươi đã có thể tự đi được, vậy thì đi theo ta"

Ôn Khách Hành lấy lại phong thái tự nhiên, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Chu Tử Thư thấy thế cũng tự nhiên bước theo, sóng vai cùng y bước đi

------------------
Đi xuyên qua những lầu ngọc ngói vàng nguy nga, Chu Tử Thư không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự giàu nứt đổ vách của Tịnh Liên sơn trang, nơi nào cũng toát lên vẻ nguy nga tráng lệ, vàng son lộng lẫy, vô cùng rực rỡ, huy hoàng

- "Đẹp không?" - Ôn Khách Hành cười hỏi, ánh mắt ôn nhu dán chặt lên khuôn mặt Chu Tử Thư

- "Hoàn mỹ" - Chu Tử Thư trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn mỹ cảnh xung quanh

Ôn Khách Hành cười nhẹ, đưa mắt nhìn mỹ cảnh xung quanh, chỉ khẽ gật đầu, không nói

Tịnh Liên sơn trang có đường dẫn nước từ hồ sen vào, chảy luồn qua sơn trang, trong sơn trang có hoa viên nở đầy những loài hoa nổi tiếng và quý hiếm, rực rỡ và tuyệt mỹ, bốn mùa quanh năm trong hoa viên đều không bao giờ thiếu màu sắc, dù là trong những ngày đông giá rét. Bên trong thập lục viện của sơn trang được xây trên bờ có một biển nhân tạo, trong biển có giả sơn cao hơn mặt nước cả trăm thước, mô phỏng Hoa Sơn, chung quanh dùng ngọc thạch đắp bờ khiến người xem phải tấm tắc khen tuyệt vời. Trên nóc hành lang có cối xay chạy bằng sức nước, đưa nước từ biển nhân tạo lên nóc hành lang, rót vào khung hành lang đã được đục lỗ, dòng nước chảy xuống theo mái hành lang, rơi vào bát hứng hình hoa sen làm từ thuỷ tinh, tạo thành rèm nước nhân tạo lấp lánh, long lanh với âm thanh trong trẻo tuyệt vời. Bước đi giữa hành lang, bên tai là âm thanh của tiếng nước rơi, hương hoa thơm ngây ngất thoang thoảng bên mũi, chân bước trên những phiến đá làm từ ngọc thạch xanh mát rượi, nhìn ngắm phong cảnh hai bên hành lang qua tấm rèm nước, quả thật là một nơi phong nhã tuyệt vời

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ