Cây Trâm Ngọc (18)

237 28 2
                                    

2 năm sau

Chu Tử Thư đeo chiếc mặt nạ da người không tinh xảo lắm, tùy ý tô vẽ cho bản thân vẻ mặt vàng vọt, thoạt nhìn như một kẻ lắm bệnh có thể chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào, lại thay một bộ quần áo vải thô, hông đeo bầu rượu rỉ mất một nửa, bên trong là nửa bầu rượu đục cẩu thả

Từ Tứ Quý Sơn Trang xuất phát, một đường đi thẳng đến Giang Nam. Đều nói Giang Nam tốt, kiếp trước ngắm còn chưa đã, kiếp này liền muốn đến Giang Nam ngắm thêm, hơn nữa, ở Giang Nam còn có Ôn Khách Hành. Dọc đường đi đi ngừng ngừng, làm chút hoạt động cướp phú tế bần để hoạt động gân cốt, cũng là để giải trí tiêu khiển qua ngày. Qua Khai Phong, đi Bồng Lai, chậm rì rì, hơn ba tháng mới đến Giang Nam cỏ xanh sen thắm, hắn nhẩm tính thử thời gian đến lúc gặp Ôn Khách Hành, liền thấy không khác với kiếp trước là bao

Để cho giống với lần đầu gặp mặt, vừa đến địa phương, hắn liền ẩn vào hầm rượu của thiên hạ đệ nhất lâu, nếm hết rượu quế hoa ngọt ngon, túy sinh mộng tử, vui phơi phới, chỉ cảm thấy cuộc sống này không thể tuyệt hơn. Nhưng cũng chỉ được một hai ngày hắn liền cảm thấy không có Ôn Khách Hành ở bên, rượu tuy ngon nhưng cũng chẳng làm hắn vui được, vì thế hào phóng ném lại hai lượng bạc rồi rời khỏi hầm rượu. Trước khi rời khỏi còn đổ đầy bầu rượu rồi mới khoan thai rời đi

Vừa qua hơn vài ngày, hình tượng của hắn được hắn tu bổ cho ngày càng khó coi, hắn mang khuôn mặt quỷ bệnh lao và ngũ quan hèn mọn, đó là vẻ mặt xanh xao chính tông vô cùng, lại thêm quần áo ngâm trong rượu mười mấy ngày, cơ hồ thành bã rượu, mái tóc bù xù rũ rượi, chẳng khác chi một tên ăn mày xin cơm.

Vậy nên khi ngồi ven đường nhắm mắt phơi nắng, có một đứa trẻ đi ngang qua hắn, lại dòm dòm hắn, quay đầu lại nói với gia nhân đằng sau:

- “Tiểu Ngũ, cho ít tiền đi”

Sau đó liền thấy có vài đồng tiền được vứt lên người khiến cho hắn dở khóc dở cười. Trương Thành Lĩnh đứa nhỏ này vẫn ngây thơ như vậy, tuy nhiên, nhớ đến cảnh đứa nhỏ này đã giết Lão Ôn của mình thì lòng hắn chợt lạnh đi, đưa tay dứt khoát đẩy những đồng tiền trên người xuống

Bỗng nghe trên tửu lâu bên cạnh có một nữ tử giọng giòn tan khiến nụ cười của hắn có chút cứng lại:

- “Chủ nhân, người coi tên kia, nếu nói hắn là ăn mày thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ, nếu nói không phải sao lại ngồi đó cả buổi sáng chẳng làm gì hết, chỉ cười hì hì một cách ngây ngô, người khác cho tiền lại không nhận, lẽ nào không phải kẻ ngốc?”

Chu Tử Thư hiện giờ võ công không còn chỉ có một nửa như kiếp trước, vậy nên nhĩ lực so với kiếp trước đương nhiên là chỉ có tốt hơn, nữ tử kia tuy cách một con phố huyên náo, lại không lớn tiếng, vẫn để hắn nghe không sót chữ nào. Vừa nghe giọng hắn liền nhận ra đây là giọng ai

Chỉ một khắc sau lại có tiếng một nam nhân nhẹ nhàng nói:

- “Hắn đang phơi nắng.”

Giọng nam nhân này hết sức dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, lại ấm áp, nói cực chậm, không lằng nhằng, nhưng cũng khiến hắn không khỏi trào lên một trận chua xót trong lòng

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ