Cây Trâm Ngọc (12)

486 58 13
                                    

Ngày hôm sau Ôn Khách Hành không ở trong phủ, Chu Tử Thư bắt đầu giận cá chém thớt đám người cạnh mình. Dù trước đó hắn có nghiêm khắc với cấp dưới của mình nhưng thi thoảng cũng không phạt nặng kẻ không hoàn thành nhiệm vụ, còn cho họ cơ hội, nhưng hai ngày nay vì Ôn Khách Hành không rõ ra sao ở trong cung nên Chu Tử Thư vô cùng nôn nóng. Ôn Khách Hành là tử huyệt của hắn, là vảy ngược của hắn, là điểm yếu duy nhất của hắn. Chu Tử Thư hắn có thể nhẫn nhục chịu thiệt trước kẻ khác rồi từ từ tính kế dồn kẻ đó rơi vào vạn kiếp bất phục, nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư sẽ đều rất quan tâm, chú trọng vì hắn trước giờ đều không hy vọng đối phương phải chịu bất kì thương tổn gì. Thậm chí khi biết cả thực lực của Ôn Khách Hành rất mạnh, Chu Tử Thư vẫn không dám manh động cướp người, hắn sợ tên Hoàng đế kia điên lên sẽ trút giận lên Ôn Khách Hành ( t/g: không có đâu anh, anh Hoàng chiều Lão Ôn còn không kịp, làm gì lại dám trút giận lên người ảnh cơ chứ, anh lo xa quá rồi ╮(╯▽╰)╭ ) Đây là một sự bảo vệ theo bản năng của con người đối với người mà họ yêu sâu đậm => Chưa đến một ngày, gần như cả Thiên Song đều gặp hoạ, ngay cả Cửu Tiêu cũng không thoát được [ lúc này Cửu Tiêu vẫn chưa chết, người của Tứ Quý sơn trang vẫn còn sống ]

Toàn thể Thiên Song khóc ròng: cái tên điên nào chọc phải vị tổ tông này vậy???

Nhân vật khiến cho Thiên Song mấy ngày gà bay chó sủa, tên điên - Ôn Khách Hành - đang rất vô tư thoải mái vừa ngâm mình vừa uống rượu, hưởng thụ thú vui nho nhỏ tại dục trì của Hoàng đế bỗng:

- "Hắt xì"

Ôn Khách Hành nhíu mày xoa xoa mũi, lầm bầm nói:

- "Tên nào chán sống nói xấu ta vậy?"

Diệp Thiên từ ngoài bước vào nghe thấy y nói câu này liền bật cười vì sự dễ thương của y. Nghe thấy tiếng cười, Ôn Khách Hành không quan tâm tiếp tục uống rượu, Diệp Thiên thấy Ôn Khách Hành không chút chú ý đến mình thì uỷ khuất nói:

- "A Hành, huynh sao lại không chú ý đến ta? A Hành đáng ghét, ta dỗi"

Ôn Khách Hành lười biếng ngáp một cái, nói:

- "Đừng làm trò nữa, xuống đây đi"

Diệp Thiên đang chậm rề rề cởi thắt lưng, nghe thấy Ôn Khách Hành nói vậy liền lấy tốc độ ánh sáng cởi quần áo, ném lung tung ra đất rồi bước xuống nước

- "Quốc sự có gì không ổn sao? Bọn đại thần lại bắt nạt huynh à?" - Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi

- "Vẫn như mọi khi thôi, muốn ta lập hậu"

- "Có người phù hợp chưa?"

- "Rồi, con gái của Nghiêm tể tướng, Nghiêm Ngọc Liên" - Diệp Thiên chán ghét nói

- "Phe Tấn Vương?"

- "Ừ"

Ôn Khách Hành ngước nhìn anh một cái, mặt thản nhiên hỏi tiếp:

- "Thích không?"

- "..."

Diệp Thiên thoáng ngẩn người nhìn y, hôn nhân chính trị thì làm gì tồn tại khái niệm thích hay không thích, chỉ có ích hay không có ích mà thôi, lại nói cái cô Nghiêm Ngọc Liên đó tròn méo ra sao anh còn chưa biết, hơn nữa lại là người thuộc phe Tấn Vương, làm sao mà thích được, câu hỏi này của y có chút thừa

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ