Cây Trâm Ngọc (19)

183 27 1
                                    

Thuyền lẳng lặng rẽ nước, bên kia sông có cô nương dẻo miệng rao to: "Củ ấu, bán củ ấu đây"

Lúc trước đi ngang qua Bồng Lai hắn từng dò hỏi non tiên trong truyền thuyết, lúc ấy ở trên lưng chừng núi đã nghĩ như vậy, nhưng về sau lại cảm thấy Giang Nam hạnh hoa yên vũ trong truyền thuyết còn chưa du lãm tường tận, có hơi thiệt, thế là lại về nam đến Giang Nam, lắc lư đầu, lại suy nghĩ, thấy Giang Nam đã cùng Ôn Khách Hành đến rồi nhưng tam sơn ngũ nhạc vẫn chưa còn cùng y đến, vẫn thiệt

Bỗng nhiên lão ngư tiều giống như bị nghẹn nước bọt, thôi chửi bới, khom lưng nghiêng đầu nhìn một phương hướng không chớp mắt

Chu Tử Thư nhủ thầm đến rối, sau đó ló đầu khỏi thuyền nhìn theo tầm mắt lão

Chỉ thấy lão ngư tiều đang nhìn hai người đang đi trên bờ - là Ôn Khách Hành và A Tương, hình như cả hai đang chờ thuyền, A Tương lúc này tuy rằng hoạt bát, lại thủy chung cẩn thận đi sau Ôn Khách Hành chừng một trượng, không dám mảy may đi quá giới hạn

Thấy lão ngư tiều im miệng ngắm Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không vui, liền hướng Ôn Khách Hành nói:

- "Vị công tử kia, huynh muốn đi thuyền sao? Nếu huynh không chê, có thể đi chung với ta này"

Lão ngư tiều nghe xong ngay lập tức nổi trận lôi đình:

- "Con mẹ ngươi, thuyền ta đã rời bến, lẽ nào lại muốn ta quay lại đón người, bất quá, bất quá nếu là y thì..."

Ôn Khách Hành thấy người gọi mình liền liếc mắt nhìn qua cái con thuyền nhỏ của lão Lý ngư tiều, sau đó nở nụ cười, nói:

- "Thật ngại quá, ta đã có thuyền, đành phải phụ lòng của vị huynh đài này đây, chúc huynh đi đường an hảo, chúng ta có duyên gặp lại"

Ôn Khách Hành nói xong liền dẫn theo A Tương đi lên con thuyền lớn vừa cập bến. Chu Tử Thư nhìn theo hướng Ôn Khách Hành rời đi, lòng đầy nghi hoặc:

[Không phải là đệ ấy nên đi theo mình sao? Sao lại từ chối rồi? Mình bị Lão Ôn từ chối] nhìn bóng mình dưới nước [lẽ nào là do khuôn mặt này quá doạ người, doạ đến đệ ấy khiến đệ ấy không muốn đi cùng mình? Thôi chết rồi, Lão Ôn thích cái đẹp, mình lại mang khuôn mặt quái quỷ này, có hay chăng đã bị đệ ấy ghét bỏ?...] lại nghĩ [mình vừa rồi cố tình dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ, dù thế nào chắc đệ ấy vẫn muốn đi xem xem mình là ai đúng không? Lão Ôn, đệ đừng ghét bỏ ta mà😭]

Đưa người sang sông chẳng qua mấy đồng, Chu Tử Thư vung tay quá trán cho lão ngư tiều hẳn một mẩu bạc vụn, lão ngư tiều không thấy xấu hổ chút nào, đứng dậy đi ngay, nét mặt chủ nợ kia đại khái như còn chê trả ít tiền. Mới đến bờ bên kia, lão ngư tiều không thể chờ đợi đuổi hắn xuống ngay:

- "Mau cút mau cút, đừng làm lỡ chính sự của lão tử"

Chu Tử Thư bị cắt ngang suy nghĩ, chép miệng một cái, vươn vai chui khỏi khoang thuyền, hàm hàm hồ hồ nói:

- "Vội đi đầu thai à?"

Lão ngư tiều trợn tròn đôi mắt chuông đồng, tư thế như rất muốn chửi ầm lên, hỏi thăm tổ tông mười tám đời của hắn, lại như nhớ đến điều gì, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời sắp nói, gầm gừ khua thuyền đi

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ