Cây Trâm Ngọc (17)

278 32 4
                                    

Chu Tử Thư chưa từng biết rằng giương mắt nhìn người yêu dần tan biến mà không thể làm gì được lại là một chuyện đau khổ và bất lực như vậy. Đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai hắn đánh mất Ôn Khách Hành

Khi hắn gặp nạn, y luôn có mặt giúp hắn, cứu hắn, vậy mà khi y gặp nguy hiểm, hắn lại chỉ có thể giương mắt nhìn y, nhìn y từng chút từng chút một, biến mất khỏi tầm mắt hắn

Hắn, Chu Tử Thư, thực sự, thực sự...là...một kẻ tồi tệ

------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Chu Tử Thư lại có một trải nghiệm thú vị như vậy, có thể nhìn hai linh hồn đánh nhau, chính xác hơn là nhìn linh hồn của mình đánh nhau với linh hồn của một "Chu Tử Thư" khác, đối với bất kỳ ai, trải nghiệm này cũng đều rất mới mẻ

Lúc đầu, hắn vẫn chưa nhận thấy độ nghiêm trọng của vấn đề, còn đứng một bên bày ra bộ dáng ta đây chỉ đứng xem trò vui, những việc còn lại đều không liên quan đến ta. Cho tới khi hai linh hồn trước mắt quấn lấy nhau càng lúc càng dữ dội, thậm chí còn cắn nuốt lẫn nhau, hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu, mới giật mình ý thức được, hai linh hồn đang đánh nhau trước mặt, trong đó có linh hồn của mình

Đầu hắn đau đến nỗi dường như có rất nhiều người vác chiêng, trống lớn đồng loạt gõ mạnh trong đó. Hắn cố gắng nhìn đau để suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, vừa chợt nghĩ ra chút gì đó, lại nhìn thấy linh hồn của mình đột nhiên thị uy, nuốt gọn hồn của "Chu Tử Thư", đem linh hồn của "Chu Tử Thư" kia dung nhập làm một. Chính vào lúc linh hồn "Chu Tử Thư" biến mất, một lượng ký ức lớn từ đầu bên kia của thời gian ào ào kéo đến

Đó không phải là ký ức của hắn, đó là ký ức của "Chu Tử Thư" kia, là cuộc đời của "Chu Tử Thư", là mọi suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn của "Chu Tử Thư", chỉ trong giây lát ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được tất cả. Đoạn quá khứ đó giống như một cây đèn kéo quân, chuyên chở những câu chuyện vụn vặt, cứ xoay tròn không ngừng nghỉ, nhưng mỗi một vòng quay đều hiện lên những phong cảnh khác nhau

Chu Tử Thư có chút hiếu kỳ xen lẫn lo lắng, tình cảnh này, lẽ nào là do linh hồn của hắn đã nuốt linh hồn của "Chu Tử Thư", khiến "Chu Tử Thư" nhập vào làm một với hắn, trở thành một phần của hắn? Vậy "Chu Tử Thư" kia còn có thể sống lại không, nếu "Chu Tử Thư" sống lại thì hắn sẽ ra sao?

Vấn đề liên quan đến tính mệnh này, hắn chỉ suy nghĩ trong thời gian ngắn, sau đó vứt sau một bên, để sau khi tỉnh lại rồi suy nghĩ cũng được, sau đó liền nghiêm túc, toàn tâm, toàn ý ngồi xem đoạn ký ức. Đừng hỏi tại sao hắn lại làm như vậy, vì hắn trông thấy ái nhân của hắn, Ôn Khách Hành xuất hiện trong đoạn ký ức của "Chu Tử Thư" kia, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều lần, vậy nên hắn đành phải làm thế thôi

------------------------------------------------------------

Chu Tử Thư giật mình tỉnh lại, theo bản năng nhìn khắp xung quanh, hang động này căn bản chẳng có gì ngoại trừ một cái bàn đá cùng cái giường đá mà hắn đang nằm bên trên

Chỗ này là.... Đầu óc hắn bỗng chốc lâm vào mờ mịt, ký ức lúc trước hiện ra rõ ràng, hắn hiện giờ đã có thể xác định, hắn trọng sinh rồi. Hắn nhìn áo choàng tím vẫn còn vương mùi hương của y đang đắp trên người, lại nhìn đến chỗ thịt thỏ nướng đã lạnh từ lâu được đặt trên bàn, lòng bỗng ấm áp lạ thường. Hắn cọ cọ mặt lên chiếc áo tím của y, hít hà một hồi, sau đó nhẹ nhàng nỉ non:

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ