Chu Tử Thư sống ở biệt phủ này cũng non được hai tuần, cuộc sống của hắn ở đây khách quan mà nói khá là thoải mái nếu không nói đến việc ánh mắt kì quái của các đệ tử và người hầu trong biệt phủ lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn. Hắn cảm thấy có lẽ bọn họ muốn biết "một kẻ bé nhỏ" như hắn sẽ cư xử như thế nào?
Được rồi, các ngươi thích nhìn bao nhiêu thì cứ nhìn, nhìn đến chán thì thôi nhưng đừng đem Lão Ôn của ta đi chứ? Ta còn chưa nói với Lão Ôn câu nào mà các ngươi đã kéo huynh ấy đi là sao? Ta cũng đâu có ăn thịt trang chủ của các ngươi đâu mà các ngươi phòng kinh thế???
Chu Tử bắt đầu cảm thấy khó chịu và không còn muốn ở lại đây nữa, hắn hoài nghi những người ở đây có động cơ khác. Tất cả bọn họ đều dường như khiến hắn và y phải tách xa nhau; hắn không có tới một cơ hội nào để nói chuyện riêng với y kể từ lúc cả hai lên biệt phủ này, lúc nào Ôn Khách Hành cũng luôn bị đệ tử vây quanh kéo đi mất hoặc không thì cũng là hầu nữ theo sau. Hắn mới chẳng muốn nói chuyện với y trước mặt bọn họ đâu
Haizz thật là phiền chết hắn mà
Chu Tử Thư vừa nghĩ vừa liều mạng uống hết bát thuốc đen ngòm trước mặt, giờ hắn đã khôi phục hết mười phần công lực, độc cũng đã được loại bỏ hết, bát thuốc này cũng là bát thuốc cuối cùng mà hắn phải uống, sau hôm nay là có thể cùng Lão Ôn xuống núi rồi. Nghĩ đến đây hắn liền trở nên kích động vô cùng
- "A Nhứ, huynh uống hết thuốc chưa vậy?" - Ôn Khách Hành không biết từ đâu ngó đầu vào phòng hắn
Phòng Chu Tử Thư (ảnh gốc trong phim Như Ý Truyện)
- "Lão Ôn, huynh phải gõ cửa trước chứ, huynh dọa ta hết hồn"
Chu Tử Thư nhíu mày nói, này là hắn nói thật, lúc nãy hắn bị Ôn Khách Hành dọa cho thiếu chút phun hết nước thuốc trong miệng ra ngoài. May mà hắn kìm lại được chứ không thì...
- "À, vậy huynh cho ta xin lỗi nhé"
Ôn Khách Hành thấy vậy tỉnh bơ đối hắn nói lời xin lỗi, một chút hối lỗi cũng không có, trông bộ dạng cực kì thiếu đánh khiến Chu Tử Thư tức mình ra chiêu đánh y, hai người đấu qua đấu lại hơn trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Được rồi, ai bảo họ đều không muốn tổn hại đối phương chứ? Rốt cuộc Ôn Khách Hành đành phải xuống nước chịu thua trước, giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giọng mười phần tủi thân nói:
- "A Nhứ, ta có lòng tốt đến xem huynh, huynh cư nhiên lại ra tay đánh ta"
- "Lão Ôn, ta xin lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tử Thu, huynh lừa ta!
Fanfictionmột chuyện vui của Chu Tử Thu Chu Tử Thu x Ôn Khách Hành Cảm ơn đã ghé đọc!