Cây Trâm Ngọc (24)

185 24 8
                                    

Chú ý: Bạn nào nóng tính đừng đọc nha, đọc xong mà không vui thì không liên quan đến tác giả đâu nha

- "Lão Ôn" Chu Tử Thư kêu lên, hắn nhanh chóng chạy qua nhào vào lòng Ôn Khách Hành, dụi dụi vào cổ y, giọng nghẹn ngào: "Lão Ôn, đệ nhớ ra ta rồi sao?"

- "Ừm, ta nhớ ra huynh rồi" Ôn Khách Hành gật đầu, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Chu Tử Thư: "Khổ cho huynh rồi"

- "Không khổ, chỉ cần đệ nhớ ra ta, như thế này đã đáng là gì" Chu Tử Thư sụt sịt nói. Mất một lúc dỗ dành, hắn mới bình tĩnh được trở lạu, đứng dậy nhìn y hỏi: "Đệ đây là muốn làm gì vậy?"

Ôn Khách Hành cười cười nhìn hắn: "Ta muốn làm gì sao? Ta đương nhiên là muốn thành thân rồi"

- "Thành thân? Với ai? Sao lại đột ngột vậy?" Chu Tử Thư trợn tròn mắt nhìn y, kinh ngạc hỏi

- "Không đột ngột, ta đã để người đợi lâu, sao lại đột ngột được cơ chứ, A Tương" Ôn Khách Hành cao giọng gọi

Cố Tương từ phía sau cây hoa lê bước ra, tay bê một khay gỗ đàn hương, trên là một bộ hỉ phục thêu hoa văn bằng chỉ vàng

- "Ta, Ôn Khách Hành, nguyện lấy Tịnh Liên Sơn Trang làm sính lễ, hộ Chu Tử Thư một đời vạn sự vô ưu" Y quỳ xuống đưa tay nhìn hắn: "A Nhứ có nguyện gả cho ta không?"

Chu Tử Thư sững sờ, đôi mắt lại ngân ngấn nước, nắm lấy tay y, gật đầu: "Ta nguyện ý"

Ôn Khách Hành cười nhìn hắn, quay sang nháy mắt ra hiệu với A Tương. A Tương nhận được ánh mắt của Chủ nhân chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng nói: "Lão bệnh...à, không...Tử Thư ca, huynh theo ta đi thay hỉ phục đi, sắp đến giờ lành rồi"

Chu Tử Thư nhìn bộ hỉ phục trên tay, lúng ta lúng túng không biết phải mặc như thế nào. Bên ngoài Cố Tương không ngừng kêu hắn mau lên, Chủ Nhân nàng đang đợi, hắn lại càng gấp hơn. Thực ra cái này không thể trách hắn được, đâu phải ngày nào cũng có thể cùng người mình yêu thành thân đâu

Phía sau lưng truyền đến tiếng cười khe khẽ, Ôn Khách Hành không biết đã đứng đằng sau Chu Tử Thư từ lúc nào, y nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, nói: "Để ta giúp huynh mặc"

Những ngón tay nắm chặt vạt áo bị gỡ ra, chiếc áo tuột từ vai xuống. Y chậm rãi giúp hắn mặc từng chiếc lên người, áo lót, áo trên, quần, thắt lưng, áo ngoài,...bàn tay lành lạnh của y thi thoảng chạm vào cơ thể nóng như lửa của hắn. Chu Tử Thư để mặc y thao tác, ngoan ngoãn giơ tay, đứng yên. Cuối cùng y cúi xuống giúp hắn xỏ giày

Giờ lành đã đến, Chu Tử Thư ăn vận hoàn chỉnh, hỉ bào đỏ chói, tay ôm Ôn Khách Hành đi qua bốn toà bài phường Lễ, Hiếu, Trung, Thứ, cùng y hành đại lễ tam bái thiên địa

- "Lão Ôn, đệ có biết ta nằm mơ cũng muốn được cùng đệ thành thân không?" Trong phòng, Chu Tử Thư thì thầm nói, tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành, cúi xuống hôn lên mu bàn tay y

Ôn Khách Hành cười nhẹ, mắt nhìn hai giá nến long phượng lờ mờ sau bức rèm đỏ, đang sừng sững ngự trên giá nến cao cao, đổ bóng dài lên bức rèm, nói nhỏ: "Ta yêu huynh"

- "Hả?" Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn y

- "Ta nói, ta yêu huynh" Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư lặp lại, sau đó nghiêng người đặt một nụ hôn lên đôi môi Chu Tử Thư

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ