Cây Trâm Ngọc (5)

623 77 9
                                    

- "Lão Ôn sao mãi vẫn chưa về vậy? Lẽ nào xảy ra chuyện gì..."

Chu Tử Thư sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa, trên bàn là những món ăn được bày biện đẹp mắt chẳng biết đã nguội lạnh từ bao giờ

Bên ngoài, không khí càng lúc càng trở nên mát mẻ, dễ chịu, gió thổi từng cơn mang theo hơi nước mát rượi, trên nền trời đêm xuất hiện những tia chớp chằng chịt, tiếp đó là tiếng sấm dồn dập đùng đùng, đinh tai nhức óc

Trời sắp đổ mưa to

Chu Tử Thư cầm vội lấy chiếc ô giấy dầu ở góc phòng chạy đi tìm người. Ôn Khách Hành ở đâu hắn không biết, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là Ôn Khách Hành, hắn muốn gặp y, muốn nhìn thấy y, muốn biết rằng y không sao, muốn biết là y vẫn ổn...

Chu Tử Thư đi mãi, đi mãi, chẳng biết qua bao lâu, hắn lại quay về trước cửa phòng mình thêm một lần nữa

Trời bắt đầu đổ mưa, Chu Tử Thư một tay che ô, dùng khinh công phi thân lên nóc nhà đưa mắt nhìn xung quanh, các toà lầu các có kiến trúc gần giống nhau, bố trí phức tạp, lại thêm sương mù dày đặc bao quanh, chỉ e từ nãy đến giờ, hắn luôn tưởng mình đang tiến về phía trước, chứ thực ra là đang đi vòng tròn

Đang lúc hắn không biết phải làm thế nào thì lại nghe thấy tiếng tiêu văng vẳng không biết từ đâu vọng lại. Tiếng tiêu tuy trong trẻo nhưng lại da diết, buồn thương đến não nề

Chu Tử Thư hiện giờ tuy rằng công lực chỉ dùng được một nửa do độc tố trong người chưa được loại bỏ hết, nhĩ lực lại như còn tốt hơn trước khi bị trúng độc, tiếng tiêu kia tuy cách khá xa, lại bị tiếng mưa át đi một phần, vẫn để hắn nghe thấy không sót một âm. Hắn lần theo tiếng tiêu, đi đến một hành lang lát gạch xanh khắc hoa hoàn mỹ, ở giữa khảm nạm thếp vàng và các loại ngọc thạch, đẹp đến nỗi khiến người ta không thốt nên lời. Ôn Khách Hành ngồi trên bậc thang của hành lang, tay cầm tiêu ngọc, thổi một cách say sưa, mặc cho nước mưa từ trên trời rơi xuống lạnh buốt như từng chiếc kim cắm vào người y, đau lạnh thấu xương. Nước mưa rơi xuống gò má xinh đẹp của y, như từng giọt nước mắt y đang rơi xuống

Ôn Khách Hành thổi tiêu, ngồi giữa trời mưa, đẹp đến thê lương, giống như trước đây, khi y biết A Nhứ của y chỉ còn sống được ba năm

Chu Tử Thư vội chạy đến, giúp y che đi những giọt nước mưa lạnh thấu xương

Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, giống như cách biệt với thế giới bên ngoài, trong trời đất chỉ có hắn và y bên cạnh. Ôn Khách Hành không còn bị những hạt mưa có sức sát thương lớn xâm nhập vào, ngưng thổi tiêu, không ngẩng đầu, nói:

- "A Nhứ, sao huynh không ở trong phòng, ra đây làm gì?"

- "Ta mà không ra, chắc sẽ không biết huynh có nhã hứng thổi tiêu giữa mưa như vậy đấy, lão Ôn" - hắn châm chọc

- "Đúng, ta có nhã hứng như vậy đấy, không cần phiền huynh quan tâm" - Ôn Khách Hành lạnh giọng nói, đứng dậy quay người định bỏ đi

- "Lão Ôn, huynh đây là làm sao vậy? Hồi chiều không phải đang bình thường hay sao? Sao bây giờ như ăn phải thuốc nổ vậy?" - Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành, không để cho y đi, giọng điệu bực bội

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ