Cây Trâm Ngọc (16): Nhân gian

395 41 12
                                    

Trên mặt đất, những vũng máu tươi đỏ lòm như những tấm thảm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, xác người phủ kín trên mặt đất

Chu Tử Thư chống thanh nhuyễn kiếm trên mặt đất, dùng sức lảo đảo đứng lên. Triệu Kính, Hạt Vương, Tấn Vương gì đó đều bị hắn giết hết rồi. Lật tẩy bộ mặt thật của Triệu Kính, khiến hắn bị người đời phỉ nhổ, đòi chém đòi giết, lại giết sạch những kẻ a dua mắng Ôn Khách Hành của hắn lúc trước, tất cả đều chết cả rồi. Ở đây hắn xong việc rồi, hắn nên rời đi thôi

Kéo lê thanh Bạch Y kiếm, hắn lảo đảo bước đi, rời khỏi cái nơi tràn ngập mùi máu tanh cùng những người hắn hận. Hai ngày đi không ngừng nghỉ, không ăn, không uống, hắn cứ như một cái xác rỗng không hồn cứ đi về phía trước cho đến khi kiệt sức, không còn đi tiếp được nữa, hắn mới tuỳ tiện tìm một gốc cây ngồi xuống, Bạch Y kiếm vứt bừa một bên. Chu Tử Thư nheo mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp, đưa tay tìm bầu rượu bên hông, ngửa đầu dốc một ngụm, vị cay xộc thẳng lên đầu, cơ hồ sặc chảy cả nước mắt, khoé miệng lại nhếch lên thoáng nở nụ cười:

- "Thực muốn có người cùng ta uống rượu a~"

Hắn như quay trở lại ven chân cầu, nơi hắn lần đầu gặp Ôn Khách Hành. Lúc ấy hắn còn mang khuôn mặt quỷ bệnh lao xanh xao, ngũ quan hèn mọn, lại thêm quần áo ngâm trong rượu mười mấy ngày, tóc tai rũ rượi, trông chẳng khác gì một tên ăn mày xin cơm, thảm không thể tả được, vậy mà đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là biết hắn đang phơi nắng, hơn nữa còn phán hắn là một mỹ nhân. Lúc đó, hắn thực sự đã rung động trước y

"Nếu huynh không còn, thiên sơn mộ tuyết một mình ta lẻ bóng biết hướng về ai?"

- "Vậy đệ đã bao giờ nghĩ đến nếu đệ không còn, ta biết hướng về ai?"

Chu Tử Thư lẩm bẩm rồi thở dài:

- "Hướng về ai đây, Lão Ôn, đệ nói ta nghe thử đi"

Hắn nở nụ cười tự giễu, uống thêm ngụm rượu nữa

- "Lão Ôn" - Chu Tử Thư khẽ gọi, hai mắt nhắm nghiền - "Ta mệt quá, dậy không nổi, đệ dìu ta được không?"

Không một tiếng đáp lại, không gian yên ắng, chỉ duy có tiếng xào xạc của lá cây đáp lại. Chu Tử Thư không chút để ý, tiếp tục độc thoại:

- "Đệ không dìu ta dậy cũng được, đừng bỏ đi như thế chứ, chí ít thì cũng đợi ta ăn miếng bánh đã, ta đói sắp chết rồi"

Sau đó lôi từ trong ngực ra một cái gói, chậm rãi mở ra, trong có hai cái bánh vẫn còn nóng, hắn lấy một cái hướng không khí trước mặt hỏi:

- "Lão Ôn, đệ cũng đói rồi đúng không? Ăn cùng ta đi"

Hệt như Ôn Khách Hành thực sự đang ở trước mặt hắn vậy, cái bánh trong tay hắn cứ thế rơi xuống, nằm im trên mặt đất. Vậy mà hắn lại cười hì hì, vừa ăn vừa kể chuyện, cứ thế hi hi ha ha một mình

- "Cái bánh này khó ăn quá, Lão Ôn, ta muốn ăn món đệ nấu" - Chu Tử Thư nhăn nhó nói

Không một tiếng đáp lại

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ