- Đã đau thì anh đừng có mà cố giấu đi chúng. Lúc nãy, có chị y tá tới kiểm tra sức khỏe. Sao anh không kêu để người ta biết mà còn kịp thời xử lý. Anh có biết rằng, nếu một người đam mê tennis từ nhỏ thì việc đầu tiên họ phải làm phải giữ cho sức khỏe thật tốt và điều quan trọng thứ hai là phải cẩn thận với đôi tay của chính mình.
Trivia ngồi bên mép giường, một tay cầm lấy bàn tay của anh ta. Rồi lấy hộp cứu thương, ngước mặt lên chờ câu trả lời của anh thì thấy anh ấy lúng túng giọng lại không được lưu loát trầm ngâm :
- Anh...
- Nếu anh không muốn nói thì thôi. Em cũng không ép, dù gì đó cũng là quyền quyết định của anh.
Thấy biểu cảm cùng với giọng như vậy, cô cũng hiểu là anh ấy cũng chẳng muốn nói rồi. Tiếp tục lấy khăn bông đổ nước sát trùng rồi cầm lấy bàn tay của anh ta.
Đôi bàn tay thon dài với các khớp ngón tay tinh xảo, mềm mại trắng trẻo của Trivia tác động lên tay của người kia, một cảm giác, xúc tác mềm mại, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Nên khi lau vết thương, anh chẳng không mang cảm giác đau đớn nào. Đôi mắt của anh cứ chăm chú nhìn vào cô, lần đầu tiên trong cuộc đời của anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy.
Lần đầu tiên anh thấy một người lại có tới hai màu mắt tinh xảo, như những viên pha lê lấp lánh, nhưng những viên pha lê ngoài kia chỉ là làm nền cho đôi mắt này thôi. Nó là sự hài hòa giữa hai màu lạnh và một màu trung hòa giao nhau với cái nóng gắt và cái lạnh lẽo. Tím xanh dương trên bầu trời đêm đầy xinh đẹp, ánh trăng soi sáng vào cả một vùng trời đêm đầy lạnh lẽo, u tối thâm sâu mà nó cũng chứa sự bí ẩn huyền bí cùng ma mị. Đối lập với ánh trăng đêm tối, tím xanh lá như ánh mặt trời dịu nhẹ của mùa xuân thiên nhiên tươi mới và mùa khai sinh sự sống của con người.
Đúng là một đôi mắt dị sắc xinh đẹp giữa những màu sắc lạnh nhưng lại hài hòa về ánh sáng và bóng tối, một sự kết hợp đẹp đẽ đến lạ thường. Cô còn đeo theo thêm kiếng tròng với hai màu sắc y hệt. Chưa kể còn có một mái tóc dị sắc được uốn ở đuôi tóc. Làn da trắng nõn, trên người còn có một mùi hương trà nhài dịu nhẹ thoang thoảng ở trên cánh mũi của anh, làm anh không thể nào ngừng mê mẫn được, làm anh đây chỉ muốn được ở bên cô gái ấy mãi thôi.
Đang say sưa băng bó bàn tay của anh thì đột nhiên cảm thấy có một vật nặng đè trên vai phải của cô. Giật mình ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đã ngủ rồi. Chỉ thở dài một hơi, đỡ anh ấy trở lại giường thì lại bị anh ấy ôm chặt cánh tay. Cô mặc dù rất muốn gỡ ra nhưng mà tính cô không muốn làm phiền người khác, đặc biệt nhất là trong lúc ngủ và trong lúc người khác đang nói chuyện như vậy là rất khiếm nhã, bất lịch sự.
Trivia đỡ anh ta nằm xuống, bản thân ngồi ở mép giường, mặc kệ việc nắm tay như vậy. Lấy quyển sách trong cặp ra đọc. Không ngẩng đầu lên nhìn ba người kia vẫn nói chuyện :
- Chị làm thủ tục xuất viện rồi, về nhà lấy đồ ăn mang lên quán rồi coi cửa hàng.
Kenneth vẫy tay chào chị một cái, cũng chạy đi nhanh. Dù sao đối với cậu ta, chị ta chính là nhất giống như người ta thường có câu nói : " Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu! Để vợ bớt ưu sầu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ", còn đằng này chính là :" Đội chị lên đầu, mới là trường sinh bất tử, là phong hoa phú quý, là đại an đại lành." Chưa kể còn được bảo kê, bảo vệ, quậy banh cũng chẳng sao có chị siêu xinh đẹp, thông minh, chỉ cần não không cần đẹp, chỉ cần tự tin, chỉ cần mạnh mẽ, chỉ cần mình muốn là làm được hết. Không cần phải tự ti, lo sợ, nhút nhát làm chi, có người chị đầy quyền lực đây rồi. Ở kiếp trước chị ấy được những người thầy tài năng, giỏi giang chỉ dạy, chăm sóc, và đặc biệt rất quan tâm. Đó, nên chỉ cần nghe lời chị sẽ được hưởng tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống ] Hồi Ức.
RomanceMột cô gái có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Rất ít nói từ nhỏ, đến khi lên lớp 6 cô đã quen được với ba người bạn thân. Bốn chúng tôi chơi thân với nhau, cùng nhau học tập và xây dựng ước mơ. L. I. V